Chương 14: Tin dữ trong ngày

80 8 4
                                    

[Thời gian trước khi đi về phía Đông : 20 ngày]

Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Thẩm Thanh Thu luyện công ở Linh Tê động, thời gian này Lạc Băng Hà cứ đúng giờ Sửu (từ 1h - 3h sáng) là đi ra ngoài rồi lại trở về khắc 1 (từ 5h-7h30 sáng) để nấu ăn, đấm bóp cho Thẩm Thanh Thu rồi lại xách Tâm Ma chém 1 đường mở không gian đi tiếp tới giờ Tuất (từ 7h tối - 9h tối) mới trở về.

[Thương Khung Sơn phái - Thanh Tĩnh Phong - sáng]

Thẩm Thanh Thu uể oải ngồi dậy, nam chính Lạc Băng Hà thật sự rất là trâu bò, giày vò hắn nguyên một đêm nhưng sáng vẫn có đủ sức để nấu cơm dọn dẹp rồi rời đi. Thẩm Thanh Thu thở dài, sao hắn cứ có cảm giác là lạ, nói vòng vo thì là cái bầu không khí sai sai còn nói thẳng thì hắn cảm thấy hắn giống mấy cô gái đứng đường được Lạc Băng Hà ngày ngày thị tẩm, thị tẩm xong thì lại rời đi.

Thẩm Thanh Thu chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, nhanh chóng sửa soạn y phục, hôm nay là ngày họp thường niên của 12 vị phong chủ. Trước đây vẫn là thằng nhóc Minh Phàm thay hắn đi họp rồi gửi bản báo cáo đi, nhận công văn rồi đưa hắn thì có nhân viên công vụ cần mẫn Sa Hoa Linh chịu trách nhiệm, sau khi hắn phê duyệt xong thì nàng ta cũng lại cần mẫn mang về Thương Khung Sơn giao lại cho Nhạc Thanh Nguyên. Lần này hắn đã trở về thì không thể nào mặt dày nằm tại phòng sai vặt đồ đệ được. 

Thẩm Thanh Thu ngắm bản thân trước gương, tóc không rối - check, trang phục phẳng phiu không nhàu nát - check, không bốc mùi - check, răng không vàng - check, giày không đi sai chiếc - check, kim quan - check, Tu Nhã- check, quạt - ...

Không thấy quạt!

Sau khi lục lọi quanh giường một hồi, Thẩm Thanh Thu dừng lại ngẫm nghĩ, mấy hôm trước hình như hắn vô tình...làm gãy quạt rồi. Thẩm Thanh Thu đỡ trán, thật may Lạc Băng Hà kỹ tính, trước đây khi thấy hắn sớm rơi quạt muộn rơi quạt, động chút là mất quạt, lấy quạt ra đỡ đòn, hậu quả là quạt không tan nát thì cũng mất tích, có một số chiếc quạt thì được Liễu Thanh Ca nhặt được và trả lại nhưng tình trạng của chúng cũng không khả quan để sử dụng cho lắm, vì lý do trên nên y đã sớm chuẩn bị rất nhiều quạt dự phòng, nhiều tới mức hắn mỗi ngày tùy tiện bẻ vài cái cũng không sợ hết.

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn mâm cơm thịnh soạn đã được Lạc Băng Hà chuẩn bị sẵn liền hí hửng lại gần, dù sao còn một lúc nữa mới tới giờ họp, hắn cũng không có việc gì làm, chi bằng thưởng thức tay nghề đỉnh cao của nam chủ. Thời điểm Thẩm Thanh Thu an tọa, một cảm giác rùng mình kèm theo ứ nghẹn ở cổ ập tới.

Loảng xoảng

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, chuyên gì mới xảy ra vậy? Cơ mặt Thẩm Thanh Thu cứng đờ, mồ hôi lạnh liên tục túa ra không kiểm soát được. Thẩm Thanh Thu mặt mày tái xanh cúi xuống nhìn mặt sàn lộn xộn giữa thức ăn và mảnh gốm, cảm giác nôn nao khó chịu lại xộc lên khiến hắn vội vàng rời khỏi bàn ăn.

"Minh Phàm!"

Thẩm Thanh Thu mím môi, cố gắng xua tan đi cảm giác buồn nôn này, hắn run rẩy siết chặt cây quạt, các khớp tay trở nên trắng dã do lực siết quá mạnh, hắn biết giờ không tiện để gọi Lạc Băng Hà bận rộn nên đành gọi người luôn tức trực khi Lạc Băng Hà vắng mặt là Minh Phàm.

[Đồng Nhân][Băng Thu] Cuộc sống thường ngày của đôi thầy trò nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ