Chương 17: Cẩm nang chi tiêu của người có tiền

79 9 0
                                    

Đã có ai người từng thắc mắc về độ giàu của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, họ làm gì mà lại giàu tới vậy? Nếu xét theo những người lao động ở Nhân giới thì họ đều nhận xét rằng hai thầy trò kia không đi dạo thì cũng là đi chợ, không đi chợ thì cũng là đi mua sắm, mà lại còn sắm những thứ đồ rất linh tinh. Một người thợ mộc cho hay, Lạc Băng Hà đã đặt bên chỗ ông một lượng khổng lồ những chiếc quạt thủ công, phải biết giá thành của một chiếc quạt làm thủ công sẽ cao gấp 2 đến 3 lần so với những chiếc quạt được sản xuất hàng loạt. Khi nhận được một đơn hàng đủ để cho con cháu ông sống cả đời cũng không hết, lão mộc nghiêm nghị đưa ra giá cả cho Lạc Băng Hà, những tưởng y nghe xong sẽ bỏ đi hay tìm cách hạ giá những sản phẩm của lão, nào ngờ:

"Đẹp là được" Lạc Băng Hà nở nụ cười tiêu sái, tay lấy ra túi tiền nặng trịch đặt xuống. Lão mộc nhận được tiền kiểm tra sơ qua một lượt, khuôn mặt nghiêm nghị đầy nếp nhăn đã được thay bằng nụ cười rộng tới tận mang tai, lão liên tục gật đầu trước những yêu cầu Lạc Băng Hà đề ra, nào là trên thân quạt phải được khắc hình khóm trúc, thân còn lại khắc tỉ mỉ hai thanh kiếm quấn vào nhau, ngọc ở dây quạt thì là loại ngọc gì, ánh sáng màu sắc ra sao, vân vân.

Tất nhiên Lạc Băng Hà không phải là người tiêu tiền như rác có gì mua nấy trả giá hậu hĩnh, y mua bán có chọn lọc, giá cả đi đôi với chất lượng. Có một lần Lạc Băng Hà đi mua thịt ở sạp quen để về nấu cháo cho Thẩm Thanh Thu, nghe đồn bà chủ của sạp bán thịt ghen tị với việc Thẩm Thanh Thu có người chăm chút kỹ lưỡng như này, kết quả là bà ta hét giá thịt cực cao nhưng Lạc Băng Hà chỉ bằng mắt thường cũng thấy chất lượng thịt với giá cả lại không tương xứng. Các bà các chị các mẹ nội trợ cũng đứng lại để theo dõi câu chuyện, sau khi thương lượng giá cả không thành công Lạc Băng Hà liền phân tích những điều không tốt trong chất lượng thịt của sạp, miệng lưỡi trơn tru ngôn từ sắc bén khiến bà chủ sạp thịt không thể biện minh được câu nào.

Kết quả sạp đó bị tẩy chay tới mức phá sản!

Những tiểu thương nhân đều đã biết tới danh tiếng của y, không một ai trong số họ dám hét giá trên trời với Lạc Băng Hà bởi lẽ với thiết lập "nói gì cũng không vô lý" của nam chính thì chỉ cần Lạc Băng Hà tin tưởng lựa chọn mua đồ thì những món ăn, nguyên liệu của họ đều có thể bán hết trong một buổi sáng.

Đó là một trong những câu chuyện nhỏ được lưu hành tại Nhân giới về độ giàu của Lạc Băng Hà, thật ra từ đầu đại thần Hướng Thiên Đả Phi Cơ đã đóng dấu chứng nhận sau khi thành hỗn thế ma vương thì tiền nhiều như nước, tiêu hoài không hết, logic của tác giả đã ấn định thì y làm sao có thể nghèo được nữa. Vậy còn Thẩm Thanh Thu? tại sao hắn cũng giàu có thể nói là ngang ngửa Lạc Băng Hà? 

Câu trả lời chỉ có một

Nhà hắn giàu!

Thương Khung Sơn phái là một trong những môn phái đứng đầu giới tu tiên, số lượng những kẻ tới bái sư hàng năm không hề nhỏ, thêm nữa Thương Khung Sơn rất đa dạng về lĩnh vực, từ y học cho tới võ thuật nên ủy thác nào họ cũng có thể cân được. Thẩm Thanh Thu ấy à, không chỉ là Phong chủ của cả một đỉnh núi, kể cả những người không tu tiên sống đủ lâu cũng biết thừa hắn được Chưởng môn của Thương Khung Sơn thiên vị ra sao. Lần đánh nhau to ở Chiêu Hoa Tự ai mà không biết, Thương Khung Sơn phái bênh người nhà, danh bất hư truyền! Từ việc Liễu Thanh Ca "nhỡ tay" một kiếm đem phất trần của các đạo nhân Thiên Nhất quan gọt thành chổi cụt cho tới Nhạc Thanh Nguyên "hoa mắt" hất văng pháp trượng tận 3 lần!!! Hay cả Tiên Minh Đại Hội khi Thẩm Thanh Thu cược linh thạch lên người Lạc Băng Hà, thắng thì tính cho hắn thua thì Nhạc chưởng môn trả. Thẩm Thanh Thu không giàu thì Nhạc Thanh Nguyên giàu!

[Đồng Nhân][Băng Thu] Cuộc sống thường ngày của đôi thầy trò nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ