Chương 1: Bác sĩ Giang, là tôi

576 34 1
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 1: Bác sĩ Giang, là tôi

Tháng bảy, thị trấn Bắc Giang.

Mặt trời như thiêu đốt trên bầu trời, những cơn gió nóng trộn lẫn với mùi bùn đất mục nát kéo tới, từng trận thổi qua.

Diệp Tích Ngôn lái xe ra ngoài một chuyến, khi trở về trước cửa nhà nghỉ đã tụ tập rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, phần lớn là những gương mặt trẻ tuổi.

Trưởng đoàn Thiệu Vân Phong đứng ở đầu hàng, vẫy một lá cờ nhỏ, kéo giọng nói lớn: "Mọi người, tiến lại gần tôi một chút, cố gắng tìm chỗ đứng trong bóng râm càng nhiều càng tốt. Mặt trời lớn như vậy, chúng ta nói tóm tắt thôi, trước tiên điểm danh một cái, sau đó phân phòng, mọi người phối hợp với tôi một chút...."

Cô giảm tốc độ xe, từ phía sau bọn họ chạy qua, đem xe dừng ở dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê rồi mở cửa đi xuống, vừa nhắn tin trong nhóm nhờ hai tình nguyện viên giúp chuyển đồ, vừa mở mui xe ra để tản nhiệt.

Có lẽ là bởi vì chiếc xe jeep màu đen quá ngầu, người bên kia bị hấp dẫn, tất cả đều nhìn về phía này quan sát đánh giá.

Nhiệt độ thời tiết cao, Diệp Tích Ngôn mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn màu xanh quân đội ôm sát người phối với quần đùi, một đôi chân dài cân đối lộ ra bên ngoài, phía dưới là mắt cá chân mảnh khảnh, lên trên là một đoạn vòng eo trắng nõn, vòng một đầy đặn, xương quai xanh gợi cảm.

Dáng người cô có phần gầy nhưng cũng không phải là kiểu yếu ớt mà trái lại đường cong săn chắc, chỗ nào nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám xanh, trông cô nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất cả người còn sắc sảo hơn.

Ánh nắng chói chang xuyên qua từng lớp lá tạo thành những đốm sáng tán xạ lớn nhỏ khác nhau trên mặt đất.

Một thiếu niên đang khe khẽ nói nhỏ bàn tán, không chỉ nhìn sang đây, còn huých khuỷu tay vào người bạn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Này, cô gái kia cũng ở trong đội sao?"

Người bạn quay đầu lại nhìn, sau đó lắc đầu, "Không biết, có lẽ vậy".

"Xinh quá. Không biết là tình nguyện viên hay blogger du lịch nữa?"

"Cô ấy đến sớm hơn chúng ta, hẳn là tình nguyện viên".

..............

Diệp Tích Ngôn thực sự ở cùng một đội với họ để tham gia sự kiện du lịch công ích này, nhưng cô không phải là tình nguyện viên, càng không phải là blogger du lịch, mà là một người tài xế nghiêm túc.

Không giống như họ, cô là người duy nhất được ban tổ chức mời chứ không phải tự nguyện đăng ký rồi thông qua các vòng kiểm tra để vào đội.

Nhận được lời mời vào hai tháng trước, lúc đó Diệp Tích Ngôn mới vừa kết thúc cuộc đua xuyên quốc gia trên sa mạc ở Nam Mỹ, cô nghĩ rằng vừa đúng lúc mình cần trở về Trung Quốc để thư giãn nên đã trực tiếp đồng ý mà không cần quá nhiều do dự.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ