Chương 19: Cảm giác kỳ quái

119 16 0
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 19: Cảm giác kỳ quái

Diệp Tích Ngôn nuốt nó một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Không cần phiền toái như vậy."

Rèm cửa sổ được kéo ra, đèn ngủ cũng được bật lên. Giang Tự không trả lời, từ trong vali tìm ra một bộ váy ngủ bằng lụa rộng rãi, lấy thêm một số thứ nữa, kéo Diệp Tích Ngôn lại gần chỗ đèn bàn, nói: "Đứng gần lại chút, đừng nhúc nhích".

Ánh đèn nhu hòa trên đỉnh đầu không sáng bằng chỗ đèn bàn.

Diệp Tích Ngôn tiến về phía trước nửa bước, đứng ở trước mặt cô ấy.

Vết bỏng trên người người này không chỉ một chỗ, người bị nước canh văng ướt đẫm, trước ngực cùng trên đùi đều nhớp nháp, cũng không biết có bị thương hay không. Lúc trước ở dưới lầu Giang Tự không thể làm gì, cũng đâu thể cởi quần áo của cô ra xem có bị bỏng hay không, chỉ có thể đem người mang tới phòng mình, thuận tiện tìm thuốc mỡ bôi lên.

Giang Tự kéo góc quần áo của Diệp Tích Ngôn, dùng động tác rất nhẹ nhàng cuộn lên đến ngực.

Vùng bụng dưới có vết ửng đỏ nhưng không đáng sợ bằng ở cánh tay.

May mà lúc canh nấm đổ lên người, Diệp Tích Ngôn bị nóng không chịu nổi, vô thức kéo quần áo ra để khỏi dính vào da nên không nghiêm trọng đến thế.

Giang Tự khẽ cau mày, lại nhìn vào quần Diệp Tích Ngôn. Giữa đùi Diệp Tích Ngôn còn có một vết nước canh rõ ràng, nhưng cũng may chỉ là một vết nhỏ, không bị thương.

Kiểm tra một phen, Giang Tự hỏi: "Còn đau ở chỗ nào nữa?"

Diệp Tích Ngôn nói: "Chỉ có trên tay thôi".

"Chỗ này thì thế nào?"

Phần bụng dưới hơi đỏ.

"Không đau", cô lắc đầu, "Tôi không cảm thấy gì cả."

Giang Tự nhét chiếc áo ngủ lụa vào tay Diệp Tích Ngôn, bảo cô vào phòng tắm tắm nước lạnh rồi thay.

Diệp Tích Ngôn không quá quen chuyện này, đầu óc không vận hành kịp, thẳng thắn nói: "Tôi lên lầu tắm, không làm bẩn chỗ của cô".

Bình thường cô sẽ không khách khí nhưng bây giờ cô lại khá quy củ, vừa mở miệng nói chuyện đã không giống cô chút nào, điều đó không giống tính cách thường ngày của cô. Cô và bạn bè mình cũng không có khách khí như vậy, sao lại đối với cô ấy đặc biệt như thế.

Giang Tự giả vờ như không nghe thấy, chỉ nói: "Lát nữa tôi sẽ giúp cô bôi thuốc."

Cô mấp máy môi, vốn không muốn làm phiền đối phương, nhưng vừa mở miệng lại nói ngược lại, khẽ đáp lời.

Giang Tự căn dặn: "Đừng chà xát quá mạnh."

Cô thoáng không được tự nhiên đáp lại, thả xuống túi chườm nước đá, cầm lấy áo ngủ tiến vào phòng tắm.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ