Chương 17 Mai mối

133 15 2
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 17 Mai mối

Ngay khi câu hỏi được đưa ra, mọi người đều có những phản ứng khác nhau.

Mấy người đàn ông có ánh mắt đều giảm thiểu tiếng nói xuống, ngầm hiểu không quấy rầy bên này, Tề Tam giả vờ húp cháo, như thể không nghe thấy mà cùng Diệp Tích Ngôn nói chuyện, cô thì lặng im đặt thìa xuống, trong lòng cảm thấy biết rõ.

Đêm qua Diệp Tích Ngôn ở góc cầu thang rõ ràng nghe được họ nói chuyện, hiện tại cô dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói bọn họ.

Hà Anh Chính đang giúp Tề Tam hỏi, có vẻ như là đang có ý định làm mai.

Tề Tam điều kiện không tính kém, ở giữa những người bình thường trông cũng khá, cao hơn 1m8, ngoại hình chính trực, gia cảnh cùng thu nhập cũng khá, nhân phẩm không xấu. Tuy rằng xét về tổng thể thì anh ta không ưu tú bằng Giang Tự, tuổi so với Giang Tự còn nhỏ hơn hai tuổi nhưng nếu so sánh theo chiều ngang thì anh ấy vẫn có thể miễn cưỡng gọi là tuổi trẻ tài cao, ở trong mắt người khác, anh ta vẫn có cơ hội theo đuổi Giang Tự, chí ít về ngoại hình và các phương diện khác đều rất xứng, không có nhiều khác biệt.

Nếu anh ta có ý định đó, Hà Anh Chính và những người khác sẽ nỗ lực ở đằng sau tạo ra cơ hội, nói không chừng sẽ là một chuyện tốt đó.

Đi dạo phố trên trấn chính là cơ hội, đi dạo và mua sắm xung quanh không chỉ giúp hai người họ tìm hiểu sâu hơn về đối phương mà còn có thể tìm ra nhiều điểm chung của nhau.

Giang Tự có lẽ không hiểu, căn bản không biết những ẩn ý trong đó. Cô không nhanh không chậm đặt đũa xuống, trả lời: "Khi nào?"

Hà Anh Chính lập tức cười nói: "Ăn xong nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lái xe tới đó."

Giang Tự nói: "Được thôi".

Hà Anh Chính không dấu vết nháy mắt với Tề Tam, lại làm bộ làm tịch nói: "Nhóm của bác sĩ La cũng muốn đi trên trấn, đến thời điểm chúng ta có thể hẹn nhau rồi cùng đi".

Dù sao thì hôm nay cũng không có việc gì làm nên đi trên trấn dạo quanh một chuyến coi như là giết thời gian đi, Giang Tự không ý kiến, đều theo ý bọn họ.

Khóe miệng Tề Tam khẽ nhêch, độ cong khóe mắt đều trở nên ôn hòa hơn, trong lòng thầm vui mừng.

Diệp Tích Ngôn là người duy nhất trong bàn vẫn im lặng không nói lời nào, cũng không ăn gì thêm nữa.

Không ai nhận thấy điều gì bất thường, tất cả mọi người đều cười nói. Thiệu Vân Phong rủ Diệp Tích Ngôn cùng đi trên trấn chơi, Diệp Tích Ngôn khách khí từ chối, nói dối là còn có chuyện khác muốn làm, không đi được.

Tâm tình của cô ẩn sâu đến mức không thể nhận ra có chuyện gì không ổn, Thiệu Vân Phong cũng không để tâm mà chỉ nói: "Sao vậy? Có cần giúp đỡ không?"

Sắc mặt cô vẫn bình thường: "Không có gì, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi."

Thiệu Vân Phong không hỏi chi tiết, thức thời đổi chủ đề trò chuyện, biểu thị muốn mượn chiếc xe jeep của cô sử dụng.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ