02

454 56 0
                                    

Về tới nhà em liền chui vào phòng đóng cửa và hàng tá suy nghĩ được em nghĩ ra.
Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng cửa ngoài có tiếng gõ cửa làm em đang suy nghĩ cũng phải giật mình chạy ra mở cửa, mới mở cửa ra nhìn em lại đóng cửa cái rầm lại.

"Mẹ bọn này đến đây làm gì vậy tính phá hay gì.."

Không ai khác ngoài cái bọn bét phen của Xuân Trường, mới thấy mở cửa ra thì đóng lại? Đứng hồi lâu vẫn chưa load được tình hình thì Đức Duy một trong đám đấy lên tiếng.

"Này anh Trường, sao anh mở cửa ra rồi mà đóng lại vậy? Bộ anh dấu gì à??"
"Bọn m ồn lắm đi về dùm đi hôm nay t không muốn đi chơi đâu" Trường nói vọng ra, cả đám nhìn nhau, vài phút sau không nghe tiếng động tưởng cả bọn đã về thì một tiếng ầm làm anh phải bật dậy khỏi giường ra xem chuyện gì thì..

"Đm bọn m hết cách vào nhà hay gì?! Tại sao lúc nào cũng phải đá cánh cửa nhà t thế có tiền đền không? Mẹ bọn này tin t mách mẹ chúng m không" Trường giận dữ mắng, mà nhìn xem có đứa nào biết hối lỗi đâu còn đứng nhịn cười kia mà.
Hoàng Long huých nhẹ vai Đức Duy thì thầm:
"m đừng có cười coi ổng mà thấy là ổng sút m đấy"
"Mẹ nhưng mà t đâu muốn đâu tại nhìn mặt ảnh ban nãy làm t.. không nhịn được thôi=))"

Sau đó không nhịn được nữa bèn bật thành tiếng, Trường nhìn nó không nói lời nào nhìn vào là biết không hối lỗi mà còn đứng cười coi thử có ngứa gan không, cả đám nhìn nó, nó cũng nhìn *thôi xong chết t rồi bây ơi bây*

"Duy này m tin t nói cái bí mật này mà m từng nói cho anh không?"
"Anh dám á!"

Nghe xong nó hoảng hồn, *đm biết vậy khỏi nói giờ ổng lấy ra hù mình*
"Anh này.. anh em mình chơi chung với nhau từ nhỏ vậy sao anh nỡ lòng nào.."
"t không anh em gì với m.." đứng hồi lâu thì em cũng bước vào nhà, thấy vậy cả bọn đi vào theo.

"Ngồi phòng khách đó chơi thôi đấy đứa nào vào phòng anh thì đừng trách"
Cả bọn nhìn nhau thì không biết chơi gì, cả đám túm lại bàn nghĩ xem nên chơi gì giết thời gian.

"Chơi gì đây bọn m chán quá" Quang Anh nói
"Đi hái xoài không?" Cả đám nhìn.
"m chưa hết sợ hả Duy, hổm m đi hái bị chó cắn rách quần chưa sợ hả?"

"Chậc, chị My cứ trêu em hoài thôi chuyện qua lâu rồi cứ nhắc."
"My, em nhắc lại làm gì, nó quê đấyy"

"Anh nữa đấy Trí, anh chưa cua được chị My thì đừng nói" cả đám cười rồ lên.
"Umm.. hay là qua nhà anh Chương lục tủ lạnh xem có gì ăn không, rủ Trường nữa" Cả đám nhìn anh Hiếu thì tán thành.

"Rồi quyết định vậy nhé"
_____________________________________________

Chuyển cảnh

Trường vẫn chưa biết ở nhà anh để làm gì, chỉ nghe bọn bạn nói, chữ được chữ mất chỉ nghe được mỗi chữ 'Chương', anh nghe vậy chỉ đồng ý đi theo.

"Mấy đứa đến chơi à?" Anh đi ra thấy cả đám đứng tập trung ở đó.

"Vâng bọn em tới chơi ạ, đến xem tủ lạnh anh có gì ăn kh-.." Mới nói được nửa đoạn thì Đức Duy bị cả đám bịt mồm xách ra xa.
-Thằng này cứ thích báo hại người ta.

Em cũng hiểu ra vấn đề, hóa ra đến chơi là phụ lục tủ lạnh là chính=)).

Nói rồi cả đám cũng không dám, nói chơi mà thằng Duy làm thật, tính qua chơi thôi mà cái mồm này sao còn chơi được nữa đi theo mà quê dùm luôn á.
Cả đám ríu rít xin lỗi rồi cũng chào anh đi về bỏ lại Trường bơ vơ. Không khí im lặng

"umm.. vậy thôi tôi xin phép cậu đi về nha tạm biệt cậu" Nói rồi thì định quay mặt đi ra cửa thì anh nói:

"Trường con, đến rồi thì vào chơi chút đi, mấy nay Trường ít khi qua chơi, bộ nay lớn rồi hết thích Cậu rồi à" chữ thích của anh có hàm ý thích là quý mến, ngưỡng mộ đấy không phải kiểu thích nam-nữ.

"Kh-.. không phải vậy đâu Trường thích Cậu lắm, có bao giờ tôi chê cậu đâu thích còn không hết.." Vế sau em không dám nói chỉ dám nói nhỏ.

"Vậy thì ở chơi chút đi hôm nay mẹ em lại về trễ đúng không? Qua nhà Cậu ăn đi nhìn em nhỏ con vậy ăn trễ không tốt"

"Cậu nói gì vậy cho dù Trường nhìn nhỏ con vậy thôi nhưng chạy nhanh hơn Cậu đấy nhé" Nói xong còn phồng má trách móc.

"Rồi rồi Trường là nhất"

"Tất nhiên rồi" em cười để lộ ra răng thỏ.

"Trường biết không? em cười lên đẹp lắm đấy"

"Dạ?" em chưa nghe được cậu nói gì do ban nãy e còn vui vì được cậu khen.

"Không gì đâu, vào nhà đi nắng lắm đấy"

"Vâng"

Bước vào nhà vẫn không có gì thay đổi anh vẫn như vậy lúc nào cũng ngăn nắp mà nhìn lại phòng mình thì.. đang suy nghĩ thì anh gọi:

"Trường nghĩ đến ai mà ngớ cả người ra thế"

"Trường nào dám nghĩ đến ai ngoài Cậu".

"Em cứ đùa" Em không hiểu sao em đã nói đến vậy mà cứ bảo em đùa. Không lẽ cậu biết nhưng mà không quan tâm?

"Trường không đùa đâu, lúc nào Cậu cũng nghĩ em đùa.." Nói rồi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Cậu xin lỗi Trường nhé lần sau không nói vậy nữa đâu, hứa đấy" Nói rồi còn đưa tay lên tỏ ý móc ngoéo lần sau sẽ không nói vậy nữa. Cậu cũng giơ tay lên, nói thật thì tay em xinh lắm trắng dài mà thon nữa.

"Trường đói rồi đúng không? Cậu đi nấu gì cho Trường ăn nhé.

"Vâng phiền Cậu nhiều rồii"

"Trường muốn ăn gì cậu nấu"

"Trường ăn gì cũng được" tính em dễ nuôi nên ăn gì cũng chịu.

"Tính Trường dễ nuôi nhỉ vậy mấy năm nữa cưới em về chắc Cậu không phải lo em muốn ăn gì nữa"

"Cậu lại trêu em đó à?" Nói vậy thôi chứ Trường khoái lắm mà không nói mẹ kêu phải giữ giá tí=)).
Anh cười nhưng không nói.

"Tùy em nghĩ vậy"
Trường không hiểu cảm xúc trong anh đang nghĩ gì nữa..

"Trường đừng nhìn Cậu nữa ai lại đi nhìn người ta nấu ăn đâu"

"Trường có mắt thì nhìn chớ, Cậu cần phụ không để em phụ cho"

"Trường ngồi đấy được rồi khi nào rồi Cậu chỉ cho, chứ Cậu sợ giống mấy hôm kia lắm, làm bánh mà không chịu coi kết quả cháy đen thui cái nồi"

"Cậu nàyy! Đừng trêu em nữa nhắc lại quê lắm.."

"Okok Cậu xin lỗi em, Cậu không nói nữa"

"Cậu Chương này"

"Ơi Cậu Nghe"

"Gu cậu là gì vậy" em suy nghĩ lắm mới dám hỏi đây. Anh không trả lời một lúc sau mới nói:

"Là Trường đấy."
....
_____________________________________________

Hết chap 2 rồi cảm ơn m.n đã xem 🌷

[ 24k.Right x Double2T ] Mỗi ngày cậu đã yêu em chút nào chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ