10

274 46 2
                                    

Warning: cảnh báo fic này có nội dung không được trong sáng, ai không đọc được thì đi ra nhé 🥺
_____________________________________________

"Cậu ơi.."

"Ơi cậu đây sao đấ-.." Ngước mắt lên nhìn thì anh lập tức bị đứng hình.

"Cái quần này.. em không mặc vừa ạ" Vừa nói vừa cầm chiếc quần nhỏ đưa lên, tay kia nắm góc áo mà kéo xuống. Nhìn xuống thấy cả đôi chân nuột nà của em. ( t nghĩ được ra đoạn đấy luôn đó bây 🥰 )

Khẽ liếc mắt từ đầu tới chân em rồi bước lại gần.

"Không vừa à?.."

"Vâng.." Cái tình cảnh này đều khiến cả 2 ngại ngùng.

Anh nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng trẻo đang gần trong gang tấc, hàm răng bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường. Cắn vào thì nó có mềm ngọt không nhỉ?

"Cậu Chương?"

Anh hơi lùi về phía sau, chỉ cần đứng gần hơn nữa thì có lẽ anh đã suýt chút nữa làm hại em rồi.

"Bây giờ cậu không có cái quần nào nhỏ hết"

"..."
"Trường không muốn xách quần giống hôm qua nữa đâu phiền lắm.." cái quần hôm qua làm em suýt té vài lần.

Lấy tạm cái áo khoác gần đó, quỳ xuống buộc ngang hông em đi để che đằng sau lại.

"Dùng tạm nhé" nghĩ kĩ lại thì mình cũng thông minh quá nhể=)).
Định đi vào bếp để nấu ăn, một bàn tay nhỏ giữ lại góc áo anh.
"Sao đấy? Khó chịu đâu à"

"Không ạ, cậu cứ làm việc đi" vẫn cuối gầm mặt mà không chịu ngẫng đầu lên.
Nhìn thấy em vậy thì anh cũng hiểu, ngại quá mà không dám nhìn đây.

Em như là cái đuôi nhỏ mà đi theo anh, anh chỉ nhắm mắt mà làm ngơ, không hề tỏ vẻ khó chịu gì. Càng ở với em thì anh cảm thấy càng ngày thấy em giống embe hơn rồi.

"Trường bỏ áo cậu ra kia đợi nhé?"

"Đừng đuổi em đi mà" anh thấy em phiền hay sao mà lại đuổi em thế, em khóc cho mà xem đấy.

"Kh-.. không phải cậu sợ em mỏi chân thôi"
Nghe thế thì em cũng bỏ góc áo anh mà đi ra ngoài đợi.
.....

Đang nấu ăn thì anh nhớ ra một chuyện định đi ra ngoài bảo em, thì giật mình vì bị một cái đầu tròn đang nhìn lén anh ngoài cửa.

"Trường làm cậu giật cả mình sao không ra kia đợi?"

Em thấy mình bị phát hiện rồi thì núp đi, như thiếu nữ mới lớn nhìn lén cr vậy=)).

Nhìn em vậy thì cũng bật cười vì cái độ dễ thương của em.

"Trường muốn măm măm" ý là ăn á.

Anh nói đúng rồi đấy bây giờ nhìn em không khác gì embe hết.

"Đợi xíu cơm chín nhé, Trường ra lấy điện thoại gọi mẹ em đi, không dì lại tưởng cậu bắt cóc em ở lại đây đấy"

Chạy ra ngoài mà với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm số mà gọi đầu dây bên kia sau vài tiếng tút mà bắt máy.

"À lố, má hả"

"Sao bây giờ chưa chịu về? Định ăn bám bên đó à, đi được thì đi luôn đi"

"Ơ ok được ạ" không suy nghĩ gì luôn.

"À được giỏi thì ở bên đấy luôn đi nhé về đây t khóa cổng không cho vào đâu"

"Vâng khóa đi ạ đừng cho con vào, thế nhá baii má jub jub"
Chưa để mẹ em nói thêm câu nào thì em đã nhanh tay tắt máy. Con với cái

"Sao tắt rồi Trường xin mẹ chưa?" Tay bưng đồ ăn ra dọn lên bàn.

"Má em kêu ở đây luôn đi đừng về nữa" Nói rồi cười tít cả mắt.

"Vui vậy luôn à" Bị mẹ đuổi mà không sợ gì luôn=)).

"Thôi ăn đi ạ em đói rồi"
_____________________________________________

1:45

"Đừng quấy nữa Trường, ngủ đi" Đang rơi vào mộng đẹp thì bị một cú đạp liên hoàn của em vào hông.

"Cậu dậy đi" Giơ cánh tay mà lay lay anh dậy.

"Sao nữa đấy, gần 2h sáng rồi đó" Liếc mắt lên đồng hồ mà nhìn, giờ này chưa chịu ngủ nữa.

"Tr-.. Trường khó chịu quá" Nhăn nhó mà kéo vạt áo anh.

"Khó chịu ở đâu"

"..." mặt em đỏ bừng, lật chăn lên mà chỉ tay ở phía dưới.

Anh nhìn xuống mà bị đứng hình mẹ rồi. Em là đang cương ấy hả.. Cái áo che lại rồi nên không thấy bên trong. Nín cười mà nhìn em.

"Cậu còn cười được à, có phải em bị bệnh rồi không..." nước mắt rưng rưng mà đánh vào vai anh một cái. Đây là lần đầu tiên em bị vậy nên cứ nghĩ mình bị bệnh.
"Cậu giúp em với.."

"..." rơi vào hoàn cảnh này anh thật sự không biết phải làm gì, rối thật sự.
"Tr.. Trường lấy tay tự vuốt là hết à, cậu không giúp em được đâu.." Nói rồi nằm xuống lấy chăn chùm kín mặt để em ở lại bơ vơ một mình.

Nghe anh nói vậy thì em cũng chỉ làm theo, kéo áo lên thì thấy sinh vật nhỏ đang cương cứng mà ướt một mảng phía dưới.. Tay cầm lấy mà tự vận động.

"Ah.. "

Anh bên đây đang chùm kín mít chỉ nghe thấy tiếng sột soạt và một vài tiếng rên.. của em?

Em cũng không khá hơn là bao nhiêu, tay thì không dám vuốt mạnh, hơn mấy phút trôi qua em nhỏ bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Em mệt rồi bỗng bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc bất lực của em, không nhịn nổi nữa mà bật dậy.

Em thấy anh bật dậy thì chưa kịp nói gì thì đã bị anh bế mà ngồi lên đùi, tay bám lấy cổ chân vòng qua ngang hông anh.

"Thật là.."

Bắt lấy sinh vật nhỏ mà vuốt, tay kia không tự chủ mà sấn lên áo đùa nghịch hạt đậu nhỏ của em, thay vì cảm giác khó chịu khi nãy thay vào đó là cảm giác sảng khoái ập tới làm em không tự chủ mà rên lên, răng cắn vào vai anh mà kìm giọng.

"ah-.. ưmm~" Đôi mắt ngấn nước mà tận hưởng bao nhiêu khoái cảm ập tới. Một làn tinh dịch trắng đục bắn vào tay anh.

"Hết khó chịu chưa?.."

Em vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào.

"Mèo nhỏ.."

Nhận ra em đã ngủ rồi, bồng em vào phòng mà tắm, thay cho em bộ đồ rộng dễ chịu hơn. ( người đàn ông tâm lí 💋 )

Bế em lên giường đặt trên đầu em một nụ hôn trên trán, em thì vẫn thở đều đều trong vô thức mà nở một nụ cười.
_____________________________________________

Tôi cần thanh tẩy, ai cíu toy với 🥲. Lần đầu viết kiểu như vậy không được hay mong m.n thông cảm 😭.

[ 24k.Right x Double2T ] Mỗi ngày cậu đã yêu em chút nào chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ