"Thôi đi em kêu em thích chứ có bảo muốn nữa đâu"
_____________________________________________Kiếp nạn của Vũ Ngọc Chương là chăm em bé nhà anh bị ốm 🥰
Chuyện là vậy nè, hôm qua em cùng với mấy đứa bạn chí cốt của em đi dằm mưa, anh có khuyên bao nhiêu lần vẫn lì mà bảo "em không có sốt được đâu Chương đừng lo" ừ thì không sốt, thế buổi sáng nay ai là người nằm dí vô giường miệng thì la bảo mệt?
"Há miệng ra ăn đi, không thằng Duy ăn hết đấy" người nào đó đang ở nhà cũng không yên.
"Không ăn đâu em muốn ngủ cơ" khó chịu nhăn mặt mà nhìn anh, đang là muốn chống đối à?
"Ngon lắm đấy, em không ăn thì tí trưa anh bỏ đói em đấy"
"Ngon thì anh ăn một mình đi, buồn ngủ mà cứ bắt ăn" bướng dữ vậy trời, nhớ lúc mới quen ẻm ngoan lắm mà ta.
Anh bực mình đập tay xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài làm em hơi sợ, trước khi đi còn quay lại nói "tí em mà có đói thì anh cũng không cho em ăn đâu"
"Mệt anh quá à!!" Bực mình mà nằm xuống giường, đi ngủ cho lành.
....10:15
"Cho em ăn đi mà.. anh ơi cho em ăn đi em xin lỗii" Đu lên cổ anh mà làm nũng.
"Hồi sáng em không ăn còn cọc với anh kia mà? Sao bây giờ lại đòi ăn rồi" Khoanh tay nhìn con thỏ đang nằm lăn dưới đất mà đòi ăn.
"Anh là muốn bỏ đói tui chứ gì? Tui biết mà lúc trước nói yêu tui mà bây giờ lại đi bỏ đói ngta, đúng là khi yêu rồi ai cũng khác" khẽ liếc nhìn anh phía trên mà bĩu môi.
"Biết vậy là tốt, giờ lên giường nằm, nằm đây lạnh em đang sốt đó"
"Em đói" đứng dậy mà chồm lên hôn cổ anh.
"Lên giường đi rồi anh đi hâm lại cháo cho em ăn" véo má người nhỏ bên dưới, dạo này ở với anh nên có chút thịt rồi.
Em nghe lời mà lên giường nằm, cùng lúc đó mấy con báo tới thăm trên tay còn cầm rổ trái cây, làm như tới thăm viện không đó.
"Hello, em nghe nói hồi tối hai anh vận động dữ quá nên sáng nay anh sốt hả??" Ai quăng nó ra ngoài dùm được không trời ơi vận động cái gì??
"Bớt bớt cái mỏ của m đi Duy, mà hồi tối hai anh vận động nhiều quá hả?" Thêm một con báo nữa ai bịt mồm hai đứa này lại đi 😞
"Trường ẻm bị sốt thôi, đi ra coi bọn m chắn đường quá" anh bưng tô cháo mới hâm vào đưa cho em.
"Nhìn gì chưa thấy người đẹp ăn cháo bao giờ à?" Tự nhiên ăn mà đứa nào cũng nhìn làm như lần đầu thấy sinh vật lạ á.
"Hai anh tính khi nào cưới dạ??" Một câu nói làm em đang ăn cũng phải phun ra hết, nó hết chuyện nói rồi à.
" t lạy m Duy ơi t mới 17 tuổi thôi" hai tay nhận khăn giấy từ tay anh mà lau.
"À quên" quên cái nhồn, mới sáng sớm qua nói cái chi đâu không á.
"Được người yêu chăm sóc sướng dữ ta, vậy mà hồi xưa tuyên bố sẽ không bao giờ tin vào mấy cái tình yêu nữa đâu" đúng thật là hồi xưa em có nói vậy, nhưng gặp anh thì cuộc đời em lại bước sang trang khác, ở cái độ tuổi 16,17 là cái tuổi dễ rung động nhất ai lại không muốn ai đó che chở.
"m tin t xiên m không Hiếu nhỏ? Hồi trước m khác gì t, m bảo là không bao giờ yêu cái thằng bồ của m đâu vì ổng mỏ hỗn vl"
Thanh An nghe vậy thì quay qua em bồ mình "Cái gì Hiếu? m bảo mỏ ai hỗn cơ tí đừng có vào nhà t nhốt m ở ngoài" nói rồi đi ra ngoài làm thằng nhỏ phải chạy theo dỗ.
"Cái nhà này dễ tan nát ghê hah"
Cả đám đang giỡn với nhau thì một bóng người con gái thân quen đi vào."Lâu rồi không gặp" lại là ả ta năm trước bỏ đi giờ quay lại nữa.
"..."
"ừmm.. mấy đứa chơi đây nha để anh ra xem" anh đi ra ngoài mà tiếp chị ta, em cũng muốn ra ngoài xem nhưng bị mấy con báo chặn lại chỉ đành ngậm ngùi mà xem ả diễn kịch.
"Anh này chúng ta.."
Không đợi ả kịp nói xong thì anh đã chặn họng trước.
"Đi về dùm đi đừng phá tôi nữa được không?" Anh lạnh nhạt mà nhìn thẳng vào cô ta.
"E..em biết là anh còn thích em mà, bây giờ em cũng thích anh lắm hay chúng mình yêu nhau đi" nói rồi ả đung đưa cánh tay anh. Em bực lắm rồi đấy nhé, đâu ra cái thể loại con gái đi câu dẫn chồng người ta thế?
"Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi, mời em về sau này đừng quay lại nữa"
"Thôi được em sẽ tha cho anh, bây giờ anh phải cho em hôn anh một cái rồi em mới đi" chưa kịp để anh từ chối thì ả ta đã hôn lên má anh.
Không còn nhận biết gì nữa, em vùng mấy con báo ra mặc kệ chúng nó ngăn cản, bước ra ngoài vung tay tát chị ta một cái.
"Sao cậu dám!?.." Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của em thì chị ta có phần run sợ. Anh thấy em như vậy thì kéo tay em lại thì bị em hất ra.
"Đây là..? Người yêu anh à, sao thất lễ thế tôi không tin anh lại yêu được cái thằng này đấy!""Chị không tin chứ gì?" Nhếch mép nhìn người phụ nữ ở dưới, quay lên câu cổ mà kéo anh vào một nụ hôn sâu, cả đám trong kia vì hành động của em mà ngại ngùng che mặt.
"C- Cái đồ bệnh hoạn" chị ta quăng một câu rồi bước ra ngoài đến bên cổng còn nói "Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, chúc hai người hạnh phúc!"
Mấy ní đứng nhìn một màn tưởng chỉ có ở phim thì không khỏi cảm thán.
"Uầy ngầu quá anh ơi" cả đám vỗ tay.
"Em.." định nắm lấy tay em thì bị em giật ra.
Quay mặt lại thì mắt em đã ngấn lệ."Anh còn dám để cô ta hôn anh à!.." làm gì cũng được, đừng đụng đến người của em. Khóc nhiều quá khiến em mệt với lại em đang bị bệnh nữa, mắt mờ đi lúc nhắm mắt lại thì chỉ nghe anh gọi tên mình. Đám bạn của em thấy em ngất ra đó thì có phần hoảng mà chạy ra.
"Trường!? Em ơi tỉnh lại đi!"
....
_____________________________________________Nay ra 2 chap cho mấy ní coi luôn nè🤓
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 24k.Right x Double2T ] Mỗi ngày cậu đã yêu em chút nào chưa?
रोमांसLần đầu viết chuyện kh được hay lắm mong m.n bỏ qua Mọi tình tiết trong fic không phải là thật 🚫 Drop vì bí quá sory m.n 🥲