11

274 46 2
                                    

Bùi Xuân Trường trở mình, mò mẫm trên giường hồi lâu vẫn không tìm thấy thân thể ấm áp quen thuộc, anh đã rời giường từ lúc nào rồi, lật chăn lên nhìn người mình đã được thay bộ đồ khác, tính ra anh cũng chu đáo thật. Bước xuống giường thì một con gió lạnh thổi ngang qua "hôm nay trời lạnh ghê"

Vội vàng với cái áo khoác anh mặc tạm đi ra ngoài tìm anh.
Vừa bước ra ngoài đập vào mắt em là một chị gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế, không thấy anh đâu vậy chị này là ai?

"Bé con là ai vậy?" Em còn đang load xem chị này là ai thì chị ấy đã thấy em trước vội lên tiếng.

"Em là cháu cậu Chương, còn chị?"

"Người yêu" một cuốn băng dài chạy qua đầu cậu khi nghe hai chữ người yêu, rõ ràng cậu nói là chưa có mà.

Cùng lúc đó anh vừa về, thấy em đứng im đó bên cạnh còn có..

"Trường qua đây với cậu"
Em nghe anh kêu mình thì cũng chạy lại núp sau lưng.
"Em về đây làm gì?" Sau khi nhìn một lượt xuống chân em thấy không bị gì, bây giờ mới nhìn qua người con gái trước mặt.

"Èo sao anh lạnh nhạt thế, em nhớ anh nên mới về nước đây nè" Cái giọng điệu gì vậy nghe kinh chết đi được.

"Người yêu em không về cùng à?"

"Người yêu? người yêu nào em tưởng chị ấy bồ anh đó" thì ra là nói xạo.

"Bọn em chia tay lâu rồi bây giờ em không còn ai bên cạnh mới nhớ anh về đây nè"
"Em nhớ năm xưa anh thích em lắm, chắc bây giờ vẫn còn đúng không" gì vậy mẹ 🥰

"Để hôm khác nói chuyện đi, hôm nay anh không rảnh"

"Anh đuổi em đấy à" chị ta lại giở cái giọng nũng nịu đấy cho ai coi vậy?
"Thôi được rồi anh đuổi em đi chứ gì, em sẽ khiến anh yêu lại em giống từ hồi c3" Ả nói rồi kéo cái vali đầy đồ hiệu ra ngoài.
.....

"Ai vậy ạ em thấy cậu có vẻ không thích chị ấy" em đang ăn cũng phải quay qua hỏi.

"Bạn cũ hồi cấp 3 thôi, cô ấy ra nước ngoài sống, mà em hỏi làm gì?"

"Em muốn biết thôi" nói em ghen thì cũng không phải, nhưng thật ra khó với cái cách chị ta thì đúng hơn.

"Ghen à?" Nhướng mày nhìn em.

"Không điên à ghen làm gì"
Chỉa cây nĩa về phía anh nói "Bùi Xuân Trường này không biết ghen là gì" miệng thì chối lia lịa nhưng trong tâm thì ngược lại=)).

"Thế à?"

"Tất nhiên"

Anh đứng lên tiến lại gần em, thấy anh lại gần mình thì em có hơi hỏn lọn. Chỉ thấy anh ngồi xuống trước mặt em và một làng động tác của anh khiến em ngơ ra.. anh cúi xuống liếm phần nước sốt nãy em ăn bị dính bên khóe miệng.

"Không biết có phải nước sốt hôm nay ngon hơn hay không, hay là tại nó được dính trên môi ai đó mới ngọt nhỉ?"

"Cậu này..!!" Đẩy anh ra xa mà dùng hai tay che mặt lại.

"Sao phải ngại, cậu nhớ hôm qua em còn kêu cậu giúp em làm việc đó mà?" Anh chống cằm nhìn em.

"..."

"Nay lạnh lắm đó sao không mang tất vào?"
Anh đứng lên đi vào phòng, đi ra ngoài thì đã thấy tay cầm ra một đôi tất bông. Ngồi xuống mà đeo vào cho em.

"Sao cậu tốt với em vậy"

Nghe em nói câu đó anh chỉ cười "cậu không tốt với em thì ai tốt với em đây?"

Câu nói đó đã làm em càng yêu quý người con trai trước mặt hơn, tự nhiên muốn làm nũng quá..

"Hửm sao đấy?" Thấy em không nói gì mà dang tay ra.

"Bế em đi"

"Nay dịu dữ vậy" Cuối xuống mà bồng em lên, chân em quấn ngang hông, tay ôm cổ không tự chủ mà hít lấy cổ anh, lúc nào người anh cũng thơm mùi sữa hết.

"Mẹ em có cần con rể không?"

"Chi vậy ạ" tự nhiên hỏi vậy là sao, em mới 16 tuổi chưa muốn lấy chồng đâu, chỉ muốn lấy cậu Chương thôi.

"Cậu tính đăng kí trước, em dễ thương như này khéo lại có người dành em mất" nghe như tỏ tình vậy.

"Mẹ em không cần con rể.. chỉ khi đó là cậu thì mẹ em đồng ý ngay"

"Vậy thì anh chờ nhé"
_____________________________________________

1 năm sau..

Từ khi em chuyển đến nhà anh ở thì anh rất hay để ý một cái tính xấu của em nhé.

"Sao em cứ thích giấu đồ của anh vậy?"

Người con trai đang ngồi sếp đồ ở dưới bây giờ mới mới ngước lên nhìn anh, nước mắt mắt tèm nhem.

"Cái đồ đáng ghét nhà anh hức.. cứ thích chọc em cho em khóc thôi.." vừa nói vừa nấc cụt thương gì đâu. Dỗi lắm rồi đấy nhé.

"Ai biểu em bướng quá đó" Từ khi yêu nhau rồi thì tính em thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa=)). Và rất hay dỗi nhé.

"Em sẽ về nhà mẹ em và kể tất cả điều khốn nạn của anh hức.." anh chiều em hết cỡ mà em nỡ đối xử như vậy với anh, buồn của Ngọc Chương 😞

"Đứng lên đi anh cho em kẹo nè"

"Không thèm cút đi"

"Em chắc chưa? Vậy anh ăn nhé?"
Thấy em vẫn ngồi lì ở đó, đừng trách sao anh ác nhé. Cúi xuống bế em đặt trên giường, nhóc con ở dưới thân chưa hiểu gì thì đã bị anh đè ra mà cưỡng hôn.

"Mở miệng ra" anh hơi gằn giọng.

"Tên biến thái nhà anh ưm.." Chưa để em nói xong thì anh đã bắt kịp thời cơ anh luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng em tham lam mà liếm hết mật ngọt. Em không chịu được nữa mà cắn vào phía bên môi dưới của anh khiến nó bật máu.

"Ah! Đau sao Trường cắn anh?" Nhìn người con trai ở dưới mắt ngấn nước đang cố gắng hớp lấy từng ngụm khí. Đỡ em dậy mà vuốt lưng.

Thấy phía dưới của anh đang chảy máu thì em liền ríu rít xin lỗi "Tr-.. Trường xin lỗi anh có sao không" đưa tay lên quẹt lớp máu dính lên môi.

Thấy em hơi hoảng mà đưa tay lên lau cho anh thì hơi buồn cười, trên đời này lại tồn tại một người đáng yêu thế sao?

Kéo em lại gần mà ôm "anh xin lỗi, lần sau đừng như vậy nữa nhé, anh chỉ lo cho em thôi, anh không muốn dùng biện pháp này mà trị em lần nữa đâu"

"Em biết rồi, ah-.. anh bỏ em ra ngợp quá"
Bĩu môi mà nhìn anh, "um.. nói thật thì em thích cái cách vừa nãy anh trị em"

"Muốn nữa không" nhướng mày nhìn em.

"Thôi đi em kêu em thích chứ có bảo muốn nữa đâu"
....
_____________________________________________

Cảm ơn mấy ní đã xem 🥲 chưa hết đâu còn ám nhau dài dài nè 🤡, nhớ bình chọn cho tui nhé.

[ 24k.Right x Double2T ] Mỗi ngày cậu đã yêu em chút nào chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ