"Là Trường đấy"
.....
_____________________________________________Thấy em không nói gì thì liền thò đầu ra xem, thì thấy em đã ngủ gật trên bàn rồi.
"Chậc, lại thức khuya nữa chứ gì" Anh nói vậy nhưng vẫn để em ngủ một chút đợi mình nấu xong rồi hẵn rồi gọi em dậy, đang nấu ăn thì điện thoại reo nhấc máy lên nghe:
"Umm alo ạ"
"Chương à con? thằng Trường có ở nhà con đấy không?"
"Dạ có ạ nhưng mà ẻm ngủ rồi, hay để Trường ngủ đây một lúc rồi con gọi dậy ăn chung với em luôn ạ, với lại con nấu sắp xong rồi, dì cứ làm việc đi ạ cứ để Chương chăm Trường giùm dì nha"
"Vậy thôi phiền con nhé"
"Vâng không phiền ạ, tạm biệt dì".
Tútt.. tút."Hai mẹ con nhà em giống nhau thật cứ sợ phiền Cậu thôi, đã bao không có phiền đâu" Anh thở dài, mỉm cười nhìn em. Nói ra cũng không muốn nhắc lại, mẹ anh mất vừa sinh ra đã không biết ba là ai, sống một mình cũng buồn thi thoảng lại được mấy đứa em trong xóm qua chơi.
May sao gặp được em, người thứ 2 có thể làm anh cười sau mẹ anh. Anh quý Trường lắm không biết năm sau nữa đi đại học nó còn nhớ mình không nhỉ, tự nghĩ tự cười. Anh nhớ lúc còn nhỏ phải đi đại học xa nó một thời gian, lúc chuẩn bị đi thì nó lại khóc ôm chân cậu để đi theo chứ nó nhớ cậu không chịu được, anh còn nhớ nó có nói."Cậu Chương đi rồi ai ở lại chơi với Trường đây tối nào em cũng nằm ôm cậu ngủ cậu đi rồi ai ngủ với em, với lại Trường sợ ma lắm.. hic."
Vừa khóc vừa nấc cụt thương lắm, mà mấy năm sau về lại gặp em không được tự nhiên, thấy cậu em lại trốn, tính em trưởng thành rồi hết đu cậu như hồi nhỏ. Mà không sao em vẫn đợi cậu như hồi em tiễn cậu đi.
Đang nghĩ, nước mắt bất chợt rơi ra từ lúc nào, giật mình hoảng hồn, đưa tay lên quẹt nước đọng lại."Sao mình lại rơi nước mắt nhỉ?.."
_____________________________________________Cuối cùng anh cũng nấu xong anh dọn cơm ra vẫn thấy em ngủ, cũng muốn để em ngủ lắm nhưng mà ăn trễ không tốt với lại bụng em lại yếu nữa nên quyết định vẫn lay em dậy.
"Trường ơi, dậy đi em ơi"
"Trường, em không dậy Cậu ăn hết của em đó"..Đang ngủ cứ bị thằng nào kêu bực chết đi được em bật dậy mắng.
"Đm im coi! Đang ngủ cứ kêu kêu tin t đấm m kh-.."
Anh nhìn hàng loạt động tác của em thì ngớ cả người, trẻ con bây giờ trưởng thành manh động vậy à? Hồi còn đi học mình có vậy đâu nhỉ.Em nhìn anh, hai mắt đối nhau, mặt em đỏ lựng lấy tay che mặt lại. Anh nhìn em cười lấy tay khều em.
"Trường, Trường này"
"Em làm lại cho Cậu xem được không" Vừa nói vừa cười làm thằng nhỏ vừa quê vừa ngại."Em không chơi với Cậu Chương nữa đâu.." ơ sao lại khóc rồi, anh chưa làm gì em mà??
"Ôi đừng khóc Cậu không biết dỗ con nít đâu"
"Trường không phải con nít Trường lớn rồi đấy! Trường 16 tuổi rồi, Cậu mới là con nít!"
"Cậu 23 tuổi rồi đấy Trường, giờ ai mới là con nít đây"
Chơi thêm một vố nữa làm thằng nhỏ vừa giận vừa quê."Em không chơi với Cậu nữa, em đi về!"
"Dì kêu để em lại đây Cậu chăm rồi, về nhà không có chìa khóa đâu bé con"
"Khóa rồi thì thôi Trường ra đây ngồi không ăn đâu!" Nói rồi em ra ngoài ngồi. Anh nhìn em rồi lại ăn không nói nữa, tí nữa đói cũng tự lại ăn à.
Em thấy Cậu không dỗ mình còn ngồi ăn, tức chết đi được cái thằng cha già đó, bỗng muỗn khóc quá điii. Bụng em kêu lên một tiếng rõ to, em đói rồi mà không dám lại ăn phải giữ giá một tí cho ổng dỗ mình.
Một lúc sau không chịu được nữa, vứt bỏ liêm sỉ cuối cùng đứng dậy lại bàn ngồi ăn. Cậu thấy em thì cười."Cậu đừng cười em nể tình Cậu mắc công nấu mới ăn đấy"
"Nhóc con" Em lại nhìn anh bĩu môi.
"Này ăn từ từ thôi, ai dành ăn với em đâu mà ăn nhanh vậy" anh không khỏi bất ngờ, người thì nhỏ mà sức ăn nhanh ghê. Mà ăn nhiều người cũng chẳng lên kí mà còn tụt kia kìa, anh quyết định sau này sẽ vỗ béo em khi má thấy thịt thì thôi.
Ăn xong thì em cũng lăn ra nằm, anh đứng lên dọn chén đi ra thấy em vừa ăn xong thì nằm.
"Mới ăn xong nằm bị tức hông đó"
"Cậu nói gì vậy cái đó là gì?" Vừa nói xong một cơn đau truyền đến bên hông làm em bật dậy ôm eo kêu đau.
"Đấy Cậu nói rồi mà" Lại gần xem em có sao không, kéo áo em lên xoa bóp hông cho em đỡ. Phải công nhận eo em thon mà trắng nữa thích thật đấy.
"Cậu làm gì em vậy!? A đau quá Cậu ơi.."
"Cậu chỉ xoa bóp dùm em thôi có làm gì đâu nhịn tí đi r hết" tay Cậu chạm lên eo em, một cơn lạnh buốt truyền qua em bất ngờ rỉ lên một tiếng.
"ah-.. l..lạnh tay Cậu lạnh quá"
"Xin lỗi em nhé tại tay Cậu mới rửa chén xong nên hơi lạnh"
Mới nãy anh nghe em rỉ lên một tiếng nhỏ làm anh.. nói sao nhỉ. Thôi bỏ qua nhé."Được chưa bé con"
"Dạ.. cảm ơn Cậu lần sau em không ăn xong nằm rồi nằm ra nữa đâu"
"Biết vậy thì tốt rồi đó" Nói rồi anh đứng dậy
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đi tắm, nóng quá Trường tắm chung không"
"Thôi em không nóng Cậu tắm đi" quay mặt đi che đôi mặt ửng đỏ.
Anh đi vào nhà tắm, nói là tắm nhưng mà không phải mà là để giải quyết vật cứng phía dưới, vì nãy có nghe tiếng em rên lên."Thật là, hứng lên vì một tiếng rên của thằng nhỏ.." Tim bất giác run lên cảm giác này là sao vậy..?
.........
_____________________________________________Hết chap 3 cảm ơn m.n đã xem nhớ bình chọn cho tuii nhó, tui viết 2 chap trong 1 ngày rùi đấy 🥰🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 24k.Right x Double2T ] Mỗi ngày cậu đã yêu em chút nào chưa?
RomanceLần đầu viết chuyện kh được hay lắm mong m.n bỏ qua Mọi tình tiết trong fic không phải là thật 🚫 Drop vì bí quá sory m.n 🥲