08

268 41 2
                                    

Em đi ra thì thấy cả đám đã ăn xong, tụ lại một chỗ để xem tv còn anh thì bên trong đang rửa chén.
Thấy em đi ra, mắt em còn xưng nữa chạy lại mà hỏi:

"Trường làm gì mà mắt em xưng hết thế kia? Lại đây cậu xem thử"
Để tránh anh hỏi câu đó thì em đã biện đại một lí do.

"Cậu, em đói rồi"

Anh nhìn em mà không hiểu, vừa nãy mới bảo là no bây giờ lại kêu đói?, cái này là tránh câu hỏi của mình à.

"Trường đừng nói dối nữa, giờ cho cậu biết lí do tại sao mắt em đỏ vậy" Bây giờ em mà không chịu nói thì cậu cũng phải cậy miệng em ra.

"Không có gì đâu, tại hồi nãy có con gì bay vô mắt làm em hơi đau nên mới dụi thôi, cậu đừng lo" Lại một lí do nhảm không thể chấp nhận được.

Anh cũng bất lực với em, không chịu nói thì thôi anh cũng không hỏi nữa.

"Lại đây cậu xem"

Em cũng chỉ ngoan ngoãn lại gần mà làm theo. Vừa lại gần thì anh đã kéo tay làm em chưa chuẩn bị gì thì đã ngã vào lòng anh.

"Cậu bỏ em ra coi chừng mấy đứa kia thấy đấy" em phồng má, anh thề lúc này thấy em chỉ muốn bắt vào tủ kính làm của riêng thôi.

"Không sao bọn nó đang xem tv rồi không để tâm đâu"

Khoảng cách này sao mà gần quá làm em ngại, bất giác lấy hai tay che khuôn mặt lại. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ gần một người con trai như vậy, ai cíu Trường đii.

Thấy em che mặt lại mà cười bất lực, giống như mấy thiếu nữ mới lớn biết yêu vậy.

"Bỏ tay ra cho cậu xem coi mắt Trường có bị sao không nào"
Vẫn không chịu bỏ, sao mà cậu cưng em quá vậy nè.🥲

"Giờ cho em lựa chọn này, 1 là tự bỏ, 2 là cậu hôn em, Trường chọn cái nào?"

Cái lựa chọn gì vậy, cái nào em cũng không muốn hết huhhu ai cíu bé đi.

"Cậu chơi gian quá à" Cuối cùng cũng chịu thua mà bỏ tay ra, tí ổng mà hôn một cái chắc Trường xỉu luôn quá.

"Có phải ngoan hơn không"

"Chứ bình thường Trường không ngoan à?" Ý anh nói vậy là sao, nói em bình thường hư ấy hả, dỗi thật nhé.

"Không biết giải thích sao cho em hiểu nữa" Bất lực thật sự, dù anh có giải thích thì em cũng lăn ra dỗi cho mà xem.

"Bỏ em ra đi ôm vậy được rồi đó, nếu cậu mà ôm nữa thì em tính phí, 1 phút 10 ngàn"

"Ok cũng được cậu giàu mà" Nhếch mép nhìn em cười, nói thật thì nhà anh giàu lắm, gia đình để lại cho anh hưởng hết mà"

"Thôi đi bỏ ra không giỡn nữa"

Anh vẫn một tay giữ eo em, vẫn không chịu buông ra. Bàn tay hư hỏng không chịu để yên một chỗ mà bắt đầu vào áo em.

"Ah.. Nhột cậu làm gì vậy" em lỡ rên lên một tiếng nhỏ khi bàn tay kia bắt đầu rờ lên hai hạt đậu nhỏ của em. ( t ngại quá bây ơi bây )

Đưa tay lên che miệng em lại.

"Shh.. nói nhỏ thôi nếu em không muốn bị phát hiện"
Em ngoan ngoãn làm theo, người em khó chịu lắm khi mà tay cậu cứ lần mò hết cả người. Em bắt đầu sợ rồi, sống từng ấy năm chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này mà đấy lại là người em thích nữa mới đau chứ.

Em sợ thật rồi, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

Thấy em khóc thì anh cũng hốt hoảng mà dừng tay lại, tính trêu em xíu mà khóc rồi.

"C-.. Cậu bắt nạt em hức.. không chơi với cậu nữa.." Càng nói càng khóc to, em cũng biết tại sao cậu lại gọi em là embe rồi.

"Ơ đừng khóc mà cậu xin lỗi em, nín đi cậu xin lỗi em mà, cậu không bao giờ làm vậy khi chưa xin phép em nữa đâu" Lần sau anh phải học cách dỗ embe rồi để khóc vậy anh thấy tội lỗi lắm.

Mấy ní ngoài kia đang xem tv thì nghe tiếng khóc của Trường, cũng chạy vô xem chuyện gì. Đập vào mắt bọn nó là, người lớn đang ra sức dỗ người nhỏ, cái tình cảnh éo le gì vậy trời=)).

"Thằng Chương làm gì mà Trường con nó khóc vậy?" Đang xem tv cũng không yên với đôi này.

"Bọn m phắn đi" bị cướp câu bản quyền rồi nên cả đám cũng hiểu ý mà đi ra ngoài 🤡. Chưa đủ no hay gì mà cứ bị thồn cơm vô họng.

"Trường nín nè, tí cậu cho em kẹo nhé" định dỗ em bằng kẹo mà hình như nhớ ra em đã lớn rồi không dụ được bằng cách này. Nhưng mà không sao Trường vẫn thích.

"Hức.. cậu nói rồi đấy nhé, tí cậu mà gạt em thì em cắn cậu đấy" Nhe răng thỏ ra mà hù dọa. Dễ thương như này ai nỡ gạt em 🥲.
"Cậu móc ngoéo đi, cậu nói dối làm chos"
Vừa khóc vừa nói câu này buồn cười chết đi được=))).

"Rồi rồi cậu mà nói dối cậu làm con chos cho em suốt đời" đưa tay lên ngoéo với em. Anh nói vậy để dỗ em khóc thôi nhưng mà lỡ hứa rồi thì phải mua thôi.

"Đói không, cậu hâm lại đồ ăn cho em ăn nhá?"

"Vâng" nãy em ăn ít quá nên giờ khá đói.

"Ra ngoài kia chơi với mấy đứa đợi cậu xíu" Xoa đầu em rồi cũng vô mà hâm lại đồ cho em.
.....

Vừa bước ra ngoài thì đã bị cả đám trêu.

"Trường nín đi tí nữa cậu cho em kẹo nhóo"

"Dạ chồng iuu" Vừa nói vừa diễn tả lại.

"Nào không trêu embe Trường" My nói.

"Nhưng mà nó hài lắm chị ơi=)). Mé không nhịn được luôn ý" Vừa nói vừa lăn ra cười.
Nghe nó nói vậy thì em lại cốc đầu nó một phát cho chừa, tiếng cốc đầu khá to nhé ai cũng nghe được.

"Đau!? Sao anh Trường dám đánh Duy huhhu em về mách mẹ huhuhuu" Ôm đầu mà khóc

"Khóc quài dậy m=))))" Câu nói của Thanh An suýt chút nữa làm cả đám cười tắt thở.

Em cũng cười, cười vì hạnh phúc mà làm bạn được với đám này.
_____________________________________________

End chap 8 cảm ơn mấy ní đã xem nhóo 💕💕, nhớ bình chọn cho tui với.🥲

[ 24k.Right x Double2T ] Mỗi ngày cậu đã yêu em chút nào chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ