01

1K 55 2
                                    

1/1/2006
Vào ngày đầu của năm mới, cái không khí nóng bao chùm tưởng chừng sẽ không quay lại nữa, nhưng không. Nó lại quay về một lần nữa

Kiếp nạn 82 của Bùi Xuân Trường.
Thôi không vòng vo nữa vào việc nhé

____________________________
Vào buổi sáng sớm dưới một căn nhà nhìn qua khá cũ kĩ nhưng rất chắc chắn nhé, nó được ông nội để lại cho gia đình.

Tại căn phòng nọ đang có một thân hình bé nhỏ đang nằm ngủ đang không biết trời đất gì, phải nói sao nhỉ nhìn thân hình cũng đẹp đấy, da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ.., Đủ làm con rể của các em chưa?.. Đùa thôi chứ trái tim này đã chứa một người rồi..

Em đang ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng hét, thôi khỏi nói cũng biết ai rồi nhé, tiếng hét đó chỉ có thể là mẹ em thôi. Đã bảo bao nhiều lần rồi mà mẹ vẫn cứ vậy làm hồn em muốn bay khỏi xác.

"Trường ơi!! Dậy đi, mẹ gọi m bao lần rồi mà m cứ lì vậy dậy mau lên mặt trời mọc tới đít rồi vẫn cứ nằm, chán thật đấy chứ..".

Đáp lại lời mẹ em chỉ là một khoản không im lặng không một tiếng đáp trả, "Này đừng bảo lại ngủ tiếp đấy nhé?". Mẹ em nhăn mặt khó chịu bước vào phòng nơi 'con trai cưng' của mình đang ngủ, mẹ Trường nói một câu khiến em dựng người ngay lập tức:

"Cậu Chương qua tìm m kìa!"

Lời vừa dứt em liền bật dậy đảo mắt xung quanh tìm kiếm, quái lạ có đâu nhỉ xong lại nhìn người mẹ của mình mà nhăn nhó.

"Má sao má trêu con hoài vậy? Làm con giật mình.. Sao kêu con dậy sớm vậy nay chủ nhật với đầu năm mà với lại con cũng đang nghỉ hè mà má cũng không tha".

Em bĩu môi trách móc, mẹ em nhìn cái môi của em lại muốn bứt ra luôn nhìn chướng thật suốt ngày bĩu môi thôi.

"Dậy đi rồi vscn xong đem cái bịch bánh trưng mẹ mới hấp xong qua cho Cậu Chương đi, mấy năm nay Cậu giúp mình mà mình ít khi giúp lại nên mang qua biếu Cậu nhé, nhớ cảm ơn Cậu".
"Dạaaaa!", lời nói kéo dài đọng lại ý cười.

Mẹ em liếc nhìn em, lại nói: "Gớm, đúng là thứ mê trai thấy là tươm tướp tươm tướp, giữ giá tí đi nhé"
"Mẹ cứ nói quá con biết rồi", Nói xong lại cười để lộ hai răng thỏ. Mẹ cậu chỉ nhìn em đánh giá rồi đi ra ngoài.

Mẹ em là vậy nhưng vẫn rất cưng em nhé, em cũng quý mẹ lắm áa.
À quên giới thiệu chút về tuii nhá. Tui tên Bùi Xuân Trường năm nay mới học lớp 11 thôi, nè nhìn tui nhỏ con với mấy câu học trang lứa nhưng tui chạy nhanh lắm đó nha nên đừng có chọc. Thôi quay lại chuyện thường ngày của tui nhé.

Em thấy mẹ ra khỏi phòng liền phi một mạch vô phòng vệ sinh để rửa mặt, chọn một bộ đồ mình ưng nhất mặc vào, còn ngắm lại coi có đẹp chưa nữa cơ.

Chị Trang Anh đi vào phòng thì nhìn thấy đứa em mình đang sửa soạn không biết làm gì bèn nói:

"Èo, nay mặc đồ bảnh vậy bình thường ở nhà mặc đồ chả giống ai mà bây giờ thơm tho nhể, lại đi gặp Cậu Chương chứ gì m không nói chị cũng biết".

"Chị đừng có chọc em, em chỉ qua đưa đồ cho Cậu thôi". Đấy lại bĩu môi thấy ngứa đòn ghê chưa.

"À thế à, Cậu không thích thằng oách con như em đâu đừng mơ nữa".
"Em thà mơ như vậy còn hơn nói chuyện vô bổ với chị, đi gặp Cậu còn hơn". Chị em cũng đâu vừa.
"Chắc chị m cần nói chuyện với m hơ hơ m tưởng m là ai vậy em?". Không thèm nói nữa đi phắt luôn không thèm tranh chấp với chị nữa.

À đó là chị Trang Anh chị họ tui đó vừa lên đây ở vài ngày.

Bước qua nhà Cậu em hơi chần chừ chưa dám đẩy cửa bước vào, đang rơi vào suy nghĩ bỗng một thân cao lớn đừng thấp thỏm sau lưng em thì thầm:

"Sao Trường đứng trước nhà Cậu vậy? Đợi ai hửm?" Nghe giọng nói quen thuộc em quay phắt lại tim bỗng hụt đi một nhịp.. Này có quá gần lắm không vậy?, hồi nãy em quay lại suýt chạm môi mình lên môi anh cũng khiến Cậu giật mình.

"A- à dạ.. má tôi có hấp bánh trưng qua biếu Cậu cảm ơn Cậu vì thời gian qua giúp gia đình tôi"
"Cảm ơn Trường nha, Cậu cảm ơn mẹ nữa gửi lời giúp Cậu" Nói xong đưa tay lên xoa đầu em, làm em đang ngại bây giờ lại ngại thêm hai má phính cứ hồng hồng trông muốn cắn chết đi được..

Thấy em đứng bất động má lại hồng, tưởng em đứng ngoài nắng lâu quá nên nóng. Liền đẩy cửa dắt tay em vô nhà, em cũng chỉ thuận theo hành động anh làm theo.

Hỏi em: "Trường muốn ở lại ăn cơm chung với Cậu không?" Em lắc đầu." Má tôi kêu không làm phiền đến Cậu nên tôi xin đi về trước cảm ơn đã mời tôi"
"Không phiền đâu ở lại đi" em vẫn nói sợ phiền anh nên không dám ở lại

Anh thở dài: "Đã nói không phiền mà.."
Em chỉ đứng đó chào anh rồi đi về, đi được một đoạn lại ngước lên nhìn trời. Hôm nay đẹp thật không biết phải do có ai đó không.

Em quay lại nhìn anh nói:
"Cậu"
"Hửm sao vậy?"
Em ngập ngừng
"Hôm nay.. nhìn cậu đẹp trai lắm, chúc cậu năm mới vui vẻ"
Cậu nhìn em cười nhưng không nói, ánh mắt vẫn nhìn em cười ấm áp nói vọng ra

"Hôm nay Xuân Trường cũng đẹp lắm đấy" Nói rồi đưa dấu like lên tỏ ý khen.

Đúng là luôn làm người ta thích chết đi được, một lớn 1 nhỏ nhìn nhau cười người ngoài nhìn vào chắc đây là khung cảnh 2 con người chung nhịp đập yêu nhau nhưng không nói ra.

Anh là Vũ Ngọc Chương người thương của một mình Bùi Xuân Trường thôii.

_____________________________________________

Cảm ơn đã đọc nhee không được hay nhưng vẫn mong m.n ủng hộ mãi yeuu❤❤
Tui sẽ ra fic đều đều cho mấy ní xem nèe

[ 24k.Right x Double2T ] Mỗi ngày cậu đã yêu em chút nào chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ