Chương 32: Tính toán chi li

6.8K 567 71
                                    

Căn cứ chiến đội TVT.

"Balo của em còn ở trong phòng!"

"Tần Kỳ! Áo khoác đồng phục của chú đâu! Sao chú không chải tóc đi!"

"Đều tại đội trưởng hết! Đội trưởng hút ống kính trường quay quá, nếu không em ra đường khỏi rửa mặt luôn cũng được."

"Hôm nay đứa nào dám xỏ dép lê thì anh sẽ liều cái mạng này, Nam Bắc! Con mẹ nó chú nhét cái gì vào balo đấy hả?? Dép lê đúng không! Anh nhìn thấy rồi!" Từ Mính tức giận đến mức tóc dựng đứng lên.

Một hồi binh hoang mã loạn, hoàn toàn không giống một chiến đội sắp sửa tham gia thi đấu.

Lục Quyện thong thả ngồi trên sofa nghịch điện thoại như thường lệ.

Hắn đã thay đồng phục đội từ lâu nhưng vẫn lười kéo khóa áo khoác, quần áo xộc xệch lên xuống, trông hết sức lười biếng.

Từ Mính đè mái tóc vểnh lên vì tức giận của mình, nhìn một vòng, trông thấy dáng vẻ ấy của hắn thì không nhịn được giật giật mí mắt, đè nén lửa giận, "Chuẩn bị xuất phát đấy."

Lục Quyện ngẩng đầu nhìn anh, "À", rồi tiếp tục cúi đầu nhắn tin.

Từ Mính: "..."

Phải nhẫn nại, chiến đội vô địch, không trêu chọc nổi.

Từ Mính đứng cạnh sofa một lúc, chợt nhìn thấy Trần Kiết vốn đang thu xếp đồ đạc trên lầu chạy nhanh đến trước mặt Lục Quyện.

"Đội trưởng... Anh tìm em."

Trần Kiết có hơi sốt sắng.

Kể từ khi đoạt chức vô địch thế giới, TVT được thổi phồng lên chín tầng mây, càng được khen thì người chê bôi cũng càng nhiều, thậm chí còn chuyên chọn những quả hồng mềm để bóp, mà Trần Kiết chính là người bị nhắm đến nhiều nhất.

Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong đội, trạng thái tâm lý tương đối bất ổn, hơn nữa đang trong thời gian chuyển nhượng, cậu thường xuyên phải liên lạc với các đội khác dẫn đến lơ đãng nhiều lần, luôn luôn lo lắng mình sẽ phạm sai lầm trong trận đấu lần này.

Vừa rồi Lục Quyện nhắn tin WeChat nói muốn nói chuyện, thật tâm cậu vẫn có chút sợ sệt.

Thấy thế, Từ Mính cũng yên tâm rồi.

Mặc dù đôi khi Lục Quyện không đáng tin cậy lắm, nhưng chung quy vẫn khiến anh yên lòng.

Nếu không TVT đã không đạt được thành tích như ngày hôm nay.

Từ Mính nhẹ lòng đi ra ngoài.

Lục Quyện ừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần Kiết, Trần Kiết hơi cúi đầu, bộ dáng không biết nên làm gì.

Thấy cậu ta như vậy, Lục Quyện không khỏi có chút buồn cười, rốt cuộc bình thường hắn đáng sợ đến mức nào vậy?

"Anh thấy cậu lúc cậu cười nhạo anh không theo đuổi được người ta thì sung lắm mà, sao bây giờ nhát cáy thế." Lục Quyện tựa lưng vào sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu Trần Kiết ngồi xuống.

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ