Phiên ngoại 30: Giang Lâu x Tống Triệu

1K 93 8
                                    

Sau ngày hôm đó, Tống Triệu giặt sạch quần áo của anh trai tốt bụng rồi ngày nào cũng khư khư bên người, đến cả mẹ cậu cũng phải hỏi đồ này của ai.

Tống Triệu cũng không biết, thậm chí cậu còn không biết họ tên đối phương là gì.

Vì thế mấy ngày liền, cậu vẫn luôn lượn lờ quanh bãi đậu xe, song không có ai đến.

Nhưng vận may rồi chắc chắn sẽ đến.

Khi Tống Triệu gặp lại đối phương đã là một tháng sau.

Kiến thức lớp mười một ngày càng khó, vậy mà thành tích Tống Triệu lại trên đà tụt dốc.

Sau kỳ thi tháng, cậu bị giáo viên goi vào văn phòng.

Tống Triệu thực sự rất sợ phải đến văn phòng, nhớ cái thời còn học cấp hai ấy, giáo viên cũng thường xuyên gọi cậu đếm đây, dặn dò cậu đừng quá để tâm đến ánh mắt của người khác, về lâu về dài mọi người sẽ tự động quên lãng vấn đề cá nhân của cậu, hy vọng cậu không phản kháng, không gây ảnh hưởng đến nhà trường.

"Thầy hi vọng trò có thể hiểu được cuộc sống của trò là do trò làm chủ, thầy biết có một số việc sẽ tác động rất lớn đến trò, nhưng không lẽ trò muốn vì những việc ấy mà từ bỏ cuộc sống của mình sao?"

Tin đồn đãi vớ vẩn về Tống Triệu lan ra từ miệng của một cậu bạn cấp hai nọ.

Nhà trường cũng đã cố gắng ngăn chặn, nhưng bất kể thế nào cũng sẽ có người bàn tán ra ngoài. Nhà trường bắt được thì sẽ giáo dục, nhưng không có biện pháp nào để quản ở những nơi khác, chưa kể có vài đứa nhỏ không thể cứ giáo dục là sẽ biết sai.

Đây là bi kịch của ngành giáo dục.

Chủ nhiệm lớp Tống Triệu cầm bảng điểm lắc đầu, "Trường chúng ta quả thật không phải môi trường tốt nhất, nhưng các thầy cô đều biết trò là đứa trẻ ngoan."

"Thầy không cản được miệng người đời, không thay đổi được tư tưởng của người khác là do thầy vô năng, nhưng thầy hy vọng trò có thể là chính mình."

"Tống Triệu."

Khi Tống Triệu rời khỏi văn phòng, cậu chợt cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu rất sáng.

Trời tạnh cơn mưa, trong vắt.

Cậu cầm bảng điểm trong tay, run run kiềm chế nước mắt.

Chủ nhiệm lớp mười một của cậu là một giáo viên lão làng tốt bụng.

Thật ra vào năm lớp mười, khi thứ tin đồn về xu hướng tính dục của cậu vẫn chưa bị lan truyền, Tống Triệu vẫn luôn cho rằng mình có thể sống một cuộc sống mới, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng sẽ không có cách nào cả, có một số thứ sẽ khắc sâu vào cậu suốt cuộc đời

Ngày hôm đó cũng ở trong con hẻm này, bọn côn đồ bắt đầu trấn tiền người bạn cùng lớp cũ của cậu, nó không mang theo tiền, Tống Triệu bèn muốn giúp nó chạy trốn. Vậy mà đột nhiên, nó lại gào lên với lũ lưu manh ấy rằng cậu là gay, có tiền và sẽ không biết chống cự dù bị khi dễ... 

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ