Giang Lâu xoa dọc theo sống lưng Tống Triệu như thể đang vuốt ve mèo con, ánh mắt anh rơi lên cái ót run run vì khóc nấc của cậu, khóe môi thoáng nâng lên rồi lại cụp xuống, đoạn ủ rũ nói: "Tống Triệu à, anh mệt quá."
Tống Triệu chợt cứng đờ khi rơi vào cái ôm đột ngột của anh, đây là lần đầu tiên Tống Triệu nói chuyện với giọng điệu uể oải như vậy, rõ ràng không than thân trách phận nhưng lại khiến trái tim cậu thắt lại. Không hiểu sao Tống Triệu bỗng nhớ đến những ngày cấp hai tưởng chừng tuyệt vọng ấy của bản thân, cậu giật bắn muốn đứng dậy nhưng rồi lại bị Giang Lâu ấn xuống.
Như thể Giang Lâu đang giữ chặt cậu trong vòng tay vững chãi, từ khóe mắt, Tống Triệu có thể nhìn thấy ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt một, lẫn lộn với giọng nói có chút trầm thấp của Giang Lâu.
"Đoạt chức vô địch là giấc mơ của anh từ những năm mười lăm, mười sáu tuổi. Thật ra anh có thể dự liệu trước chuyện giải nghệ, suy cho cùng tuyển thủ chuyên nghiệp kiếm cơm dựa vào tuổi trẻ, một khi trạng thái tụt dốc và chấn thương trở nặng thì khó mà duy trì được nữa, có điều...anh không ngờ..."
Không ngờ ngày này sẽ đến trước khi anh giành chức vô địch.
Giang Lâu không nói hết, nhưng Tống Triệu dường như hiểu rất rõ ý anh, cậu cảm thấy sức nặng đè trên người mình ngày càng yếu đi, bèn nghiêng người sang, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng nhìn Giang Lâu, Tống Triệu chậm dời tay trái xuống eo anh, cẩn thận vỗ nhẹ hai cái rồi nghiêm túc nói: "Anh luôn là nhà vô địch trong lòng em."
Và luôn là giấc mơ của em.
Giang Lâu mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang vụng về an ủi anh, không khỏi bật cười: "Bạn nhỏ, em có biết bây giờ trông em thế nào không?"
"......Giống như đang dỗ người yêu vậy. Em nói xem, mai mốt có bạn gái rồi, em vừa khóc vừa dỗ như thế này thì rốt cuộc là ai dỗ ai hả?"
Giang Lâu nói xong, còn chưa kịp xem phản ứng của Tống Triệu thì đã phải giật mình trước.
Tống Triệu vốn đang chìm trong mớ cảm xúc bòng bong khó chịu, nghe Giang Lâu nói thế mới sực tỉnh, vội vàng đứng bật dậy.
Vừa rồi cậu quá lộ liễu, không biết Giang Lâu có phát hiện ra gì hay không...
Tống Triệu thở hắt, chưa kịp biện minh thì Giang Lâu bỗng ảo não nói, "Suýt thì quên em vẫn còn bé lắm, không nên đùa như vậy."
"Trốn gì mà trốn? Gọt cho anh quả táo, mấy người này tích cực tặng đồ ăn mà chẳng muốn cho anh ăn hay sao đấy, để mặc tên nửa què cụt tự lực cánh sinh."
Giang Lâu nhanh chóng chuyển đề tài.
Tống Triệu âm thầm thở phào, song lại có chút thất vọng.
Tống Triệu xin nghỉ học đi ra ngoài, lấy đồ ăn cho Giang Lâu xong thì ghé đến phòng khám ngoại trú bên cạnh nhờ bác sĩ viết giấy khám bệnh cho mình để bổ sung sau cho giáo viên. Tâm trạng Giang Lâu đã tốt hơn trông thấy, Tống Triệu cũng không thể ở lại thêm nữa mà phải về trường trước khi tan học, cậu đã là học sinh cuối cấp, bắt buộc tham gia tự học tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-Sport
Novela JuvenilTác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoại Tình trạng edit: Hoàn chính truyện Ngày edit: 08.08.2023 - 26.12.2023