Phiên ngoại 7: Lục Quyện x Úc Ninh

1.6K 121 4
                                    

Dạo gần đây, Úc Ninh cảm thấy việc lên lớp học tập của cậu gặp trở ngại rất lớn.

Kể từ lần nói chuyện hôm nọ, Lục Quyện ngày càng được đà lấn tới, rõ ràng bình thường thì không thèm đến lớp, vậy mà bây giờ trừ tiết tự học tối ra thì mỗi ngày đều xuất hiện.

"Tôi không ăn đâu, đã ăn tối rồi." Úc Ninh nghiêng người né đồ ăn Lục Quyện đưa, xê ghế cách xa bàn sau nhất có thể, tiếp tục nhẩm thuộc lòng.

Lục Quyện tặc lưỡi, rụt tay về nằm úp sấp trên bàn, đầu gần như tựa vào lưng Úc Ninh nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải, "Ừ, tôi để ở đây, đói thì ăn, tôi đi trước."

Suốt mấy hôm này, hắn đều đặn mang đủ ba bữa một ngày cho Úc Ninh, nếu Úc Ninh không ăn thì hắn sẽ để đấy, sớm mai lên lớp mới vứt hết vào thùng rác trước ánh mắt Úc Ninh, chứng minh những gì hắn nói trước đó là thật.

Úc Ninh không còn cách nào, đành nhận đồ ăn của hắn, chừa những thứ có hạn sử dụng xa lại, ăn những món dễ hư trước. 

Vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, Úc Ninh cảm thấy dường như cậu...có da có thịt hơn hẳn.

Cũng không biết đó có phải ảo giác của cậu không.

"Cậu lại muốn trốn tiết tự học tối à?" Úc Ninh nới lỏng tay cầm bút rồi lại đột ngột siết chặt, không quay đầu lại, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để Lục Quyện có thể nghe thấy.

Lục Quyện nhổm dậy, ngả người về trước.

Đây là lần đầu tiên Úc Ninh chủ động bắt chuyện với hắn sau nhiều ngày như vậy, Lục Quyện liếm khóe môi, tầm mắt rơi xuống chiếc gáy trắng nõn giấu sau cổ áo khoác bông, "Trốn chứ, chẳng có gì hay ho."

Dù gì thì chuyện hắn không đi học hay chuyển trường cũng không phải vấn đề gì to tát.

Có cố gắng thế nào thì trong mắt ba mẹ, hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng, "Tại sao mày không thể noi theo anh trai mày một chút." 

Úc Ninh không cần nói nhỏ nữa, bốn phía ai cũng đang len lén đánh giá bọn họ.

Gần đây Lục Quyện khá thân thiết với cậu và Tống Triệu, Úc Ninh vốn tưởng lời đồn thổi nhảm nhí này sẽ ngày càng gay gắt, định bụng tận dụng nó để thuyết phục Lục Quyện, không ngờ cả tuần nay lại chẳng nghe thấy ai đàm tiếu, cùng lắm chỉ phải chịu đựng vài ánh mắt kì lạ thôi.

Đó cũng là lí do cậu đồng ý ăn đồ ăn của Lục Quyện.

"Lục Quyện, không phải cậu nói muốn làm bạn với tôi sao?" Úc Ninh im lặng một lát, bạn bè là hai từ rất xa lạ đối với cậu, từ nhỏ Úc Ninh đã cảm thấy mình không cần bạn, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bạn bè, cũng không muốn chia bớt thời gian cho bọn họ. Trên thế giới này, người duy nhất cậu vĩnh viễn tin tưởng chính là bản thân cậu.

Sự xuất hiện của Tống Triệu là ngoài ý muốn.

Mà hiện tại, dường như sự xuất hiện của Lục Quyện cũng là ngoài ý muốn.

"Thì liên quan gì đến việc tôi trốn học?" Lục Quyện nhét điện thoại vào túi, thuận tiện thảy hộp bánh ngọt lên bàn Úc Ninh, "Vậy nhé, tôi phắn đây, hai cậu ngoan ngoãn học cho tốt."

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ