Đây là lần đầu tiên Tống Triệu và Giang Lâu đi ăn cùng nhau, cậu còn nói địa chỉ nhà mình cho đối phương biết.
Tống Triệu vốn tưởng rằng Giang Lâu sẽ lái chiếc xế hộp đẹp đẽ đắt tiền của mình, nào ngờ anh lại chạy xe máy nhỏ đến rước cậu.
Gió buổi đêm rất lạnh, Tống Triệu giấu mặt sau lưng Giang Lâu, ngửi thấy trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá, chắc hẳn là vừa mới hút thuốc xong.
"Không hư được đâu nhóc." Giang Lâu liếc nhìn bàn tay bối rối muốn nắm nhưng lại không dám của Tống Triệu.
Lá gan nhỏ thế.
Tống Triệu ngơ ngác, chậm rãi víu chặt eo áo Giang Lâu, đoạn nhắm hai mắt lại.
Giang Lâu lái xe rất nhanh.
Đến mức Tống Triệu có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua tai, đồng thời cũng cảm nhận được rõ rệt từng lọn gió luồn vào cơ thể.
Là trải nghiệm cậu chưa từng có.
"Có kén ăn cái gì không?"
Hai người đi đến một quán đồ nướng gia đình, hiển nhiên trước đây Giang Lâu cũng rất thường xuyên đến đây, anh tự nhiên chào hỏi ông chủ, quen cửa quen nẻo cầm thực đơn lên.
Tống Triệu ôm lấy chiếc áo khoác Giang Lâu vừa ném cho cậu, ngại ngùng lắc đầu.
Cậu không quá thích những nơi đông người, mùi thuốc lá và rượu bốc lên nồng nặc, tiếng nói chuyện ồn ào chưa bao giờ là thứ phù hợp với cậu.
Nhìn bộ dáng của cậu, Giang Lâu bật cười ha hả, đẩy ót cậu đến một bàn trống, "Nhóc chưa từng đến đây bao giờ à? Không kén thì anh kêu đại nhé, trẻ em tuổi dậy thì chắc sức ăn lớn lắm nhỉ?"
Tống Triệu đã chịu đựng hai từ "trẻ em" này lâu lắm rồi, cậu nhìn chằm chằm Giang Lâu một lát, cuối cùng không nhịn được nữa, "Em không phải con nít."
"Sang năm là thành niên."
"Hửm?" Giang Lâu cầm đĩa lên, thấy cậu vẫn lẽo đẽo theo sau thì khẽ cười: "Nhóc gầy như vậy mà dám bảo không phải con nít? Với cả anh lớn hơn nhóc mà, mớ gì không được gọi thế?"
"Ăn thịt bò không...nói chung đó là nickname thôi hiểu chưa?"
"…… Ăn."
"Món này thì sao? À đúng rồi, anh nhớ tên nhóc là —— Tống Triệu, thính giác với trí nhớ anh đây đều rất tốt, yên tâm."
Nghe anh nói vậy, Tống Triệu chợt ngây ngẩn cả người.
Cậu thật sự đã cho rằng Giang Lâu có lẽ là không nghe thấy hoặc quên mất tên cậu rồi nên mới luôn gọi như vậy.
Giang Lâu chọn kha khá món, còn bảo ông chủ mang đồ uống đến.
Tống Triệu nhìn mặt bàn đầy vỏ lon bia của người khác rồi lại nhìn coca trên bàn mình, "Chúng ta không uống bia hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-Sport
Fiksi RemajaTác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoại Tình trạng edit: Hoàn chính truyện Ngày edit: 08.08.2023 - 26.12.2023