Phiên ngoại 25: Giang Lâu x Tống Triệu

1.2K 131 3
                                    

Nơi ở của Giang Lâu cách khá xa trung tâm, Tống Triệu vò mái tóc lộn xộn, vừa gọi điện thoại vừa gõ cửa căn hộ.

Suốt quãng đường, cậu không liên lạc được với Giang Lâu.

Ngay khi Tống Triệu sắp mất hết kiên nhẫn, cánh cửa bật mở.

Người mở cửa là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn.

Trông thấy Tống Triệu, cô nàng thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tống Triệu từ trên xuống dưới.

Tống Triệu vội ra cửa nên chỉ kịp choàng đại chiếc hoodie, tóc tai y nguyên như lúc vừa tỉnh dậy, chưa rửa mặt rửa mũi, đã vậy còn xỏ cả dép lê đến đây, nom có chút lôi thôi lếch thếch.

Bị người khác nhìn chằm chằm, Tống Triệu bỗng thấy xấu hổ, theo bản năng kiểm tra địa chỉ nhà, "Xin hỏi đây có phải nhà Giang Lâu không?"

Dường như cô gái cũng chuẩn bị ra ngoài, thấy Tống Triệu nên không trực tiếp đóng cửa lại, sắc mặt không mấy tốt đẹp, nhưng cô vẫn gật đầu với cậu, "Phải." 

Nói xong thì vòng qua người Tống Triệu mà đi, không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện, thậm chí cũng không hỏi xem cậu là ai.

Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang.

Tống Triệu nhìn theo bóng lưng đối phương, đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại hôm ấy của Giang Lâu.

Dường như cô gái cũng nhận ra ánh nhìn của cậu, thoáng quay đầu nhìn một cái, rồi mau chóng bước vào thang máy.

Tống Triệu kiềm chế cơn xúc động muốn bỏ về, đi vào trong.

Bên trong bừa bộn như đã lâu không có người ở, trên sàn chất đầy hộp carton, Tống Triệu nhìn thấy điện thoại của Giang Lâu trong những một chiếc hộp gần đó.

Có lẽ là vô tình làm rơi ở đây.

Cửa phòng ngủ không đóng, Tống Triệu vừa đến gần cửa đã nghe tiếng Giang Lâu vọng ra.

"Đã bảo là đi đi mà?" Giang Lâu có chút lớn tiếng, giống như muốn đuổi người nào đó.

"Đi thì đi." Tống Triệu nghẹn họng.

Thật con mẹ nó phiền, rõ ràng đã có người đến chăm sóc anh ta rồi mà.

Tuy cậu cũng chẳng ngu ngốc đến độ cho rằng Giang Lâu giấu bạn gái trong nhà mà vẫn gọi cậu đến, nhưng Tống Triệu không tài nào đè nén cơn uất ức của mình thêm nữa, đã nhiều ngày liền không liên lạc với nhau, nay anh ta lấy cớ bệnh tật buộc cậu phải tới, nào ngờ lại thấy một cô gái bước ra từ căn hộ của anh.

Cậu vừa dứt lời liền trông thấy Giang Lâu chật vật ngồi dậy.

Vẻ mặt Giang Lâu thoáng có chút hoảng hốt, có lẽ vì sốt cao nên gương mặt đỏ bừng cả lên. Gót chân Tống Triệu như bị đóng đinh tại chỗ, rõ ràng muốn cao chạy xa bay nhưng thấy bộ dạng ấy của anh thì lại không nỡ bỏ đi. 

"Anh tưởng em sẽ không đến." Giang Lâu ngồi ở đầu giường nhìn cậu.

Tống Triệu ậm ừ, không kìm lòng được sờ lên trán anh, nóng quá. 

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ