Phiên ngoại 29: Giang Lâu x Tống Triệu

920 94 3
                                    

Phiên ngoại 29 này là chuyện bên lề, không liên quan đến mạch yêu đương ở các phiên ngoại trước.

_____^_^_____

"Đồ quái vật."

"Tởm khiếp, sao mà thích con trai được vậy?"

Tống Triệu đã nghe quen những lời cay nghiệt này, cầm ô rảo bước trong cơn mưa tầm tã.

Cơn mưa kéo dài dai dẳng, bốc lên mùi ẩm ướt, sau khi thoát ly khỏi môi trường lớp học, Tống Triệu mới có thể hít thở được.

Từ lúc lên cấp ba, Tống Triệu không còn ở ký túc xá nữa.

Còn một quãng đường rất xa mới về đến nhà, Tống Triệu thoáng hơi run rẩy mỗi khi đi đến đoạn đường này, bởi cậu buộc phải băng qua một con hẻm nhỏ, đầy rẫy tụi côn đồ đầu đường xó chợ chực chờ trấn lột tiền của, ngày nào bọn chúng cũng ở đấy, bất kể mưa giông hay bão táp.

Tống Triệu hít một hơi thật sâu, sờ soạng túi quần của mình, đã lâu rồi cậu không mang theo tiền tiêu vặt, mong chúng nó sẽ không chặn cậu lại.

Nhưng mọi việc luôn không như mong muốn.

Có lẽ vì lí do thời tiết, hầu hết học sinh đều có ba mẹ đến đón, đâm ra những người tự đi bộ về như cậu rất hiếm. Khi Tống Triệu đi đến đầu hẻm, đã trông thấy hai tên du côn bung ô ngồi đó hút thuốc đếm tiền.

Tống Triệu theo bản năng muốn xoay đi, nhưng đã không còn kịp nữa.

"Có tiền không?"

"Sao lại là thằng nghèo này nữa? Người ta bảo nó thích đàn ông ấy nhỉ?"

"Thôi bỏ đi, mấy cái tởm lợm ấy nói làm gì....Ói tiền ra mau! Đệt cái thời tiết này, ông đây đang vội lắm."

-

"Cảm ơn anh nhé, nhưng sao ngày nghỉ mà anh vẫn mặc đồng phục đội vậy? Trông xí trai thế." Giang Anh quay sang, đánh giá Giang Lâu.

Giang Lâu mặc đồng phục màu xanh in tên chiến đội, tóc mái đã lâu không cắt gần như che khuất đôi mắt anh, chân đeo dép lê loẹt xoẹt chẳng khác nào một tên trạch nam nghiện game.

"Em không thấy đồng phục đội anh ngầu à?" Giang Lâu nói, còn rất tự hào mà sửa lại cổ áo, "Mà thôi, anh đưa em đến dưới lầu thôi đấy, còn đâu em tự lên đi, anh còn phải về căn cứ."

Hôm nay anh chỉ được nghỉ phép nửa ngày, đến tối phải nhanh chóng quay lại tập luyện, khó lắm mới rút ra được chút thời gian đến trường thăm em gái.

Dù ngoài miệng có chê bôi, Giang Anh vẫn không nỡ để anh trai về.

Từ khi Giang Lâu bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, số lần anh về nhà ít ỏi vô cùng, nói chi đến việc đến trường thăm nhỏ, lần này ghé sang đã là phúc lớn lắm rồi.

"Ò, vậy anh về đi." Giang Anh lưu luyến nhìn Giang Lâu rời đi.

Giang Lâu đậu xe ở một bãi đậu xe dựng bạt nhựa bên ngoài trường, mùa mưa nên cũng ít học sinh tự đạp xe đi học, thành ra bãi trống khá nhiều và thoải mái.

Giang Lâu gấp dù lại, nhăn nhó nhìn bả vai đẫm nước của mình, anh ghét nhất là thời tiết này, ẩm ướt đến mức khiến người ta khó chịu.

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ