Chap 4

119 17 0
                                    

Đám thây ma ban nãy đã tản ra hết rồi, bọn họ nên nhanh di chuyển sang chỗ khác an toàn hơn.

Mã: Được rồi, xem ra tình hình này chúng ta không tạc qua kí túc xá nữ được nữa. Giờ chỉ có nước chạy thẳng ra cổng...

Đinh: Ừm... nhưng mà cậu bị đánh ban nãy không sao chứ? M- máu mũi cậu chảy nãy giờ kia...

Mã: Gì thật á..? Ais tên khốn chết tiệt!

Đinh Trình Hâm xé một miếng vải áo của mình đưa cho Mã Gia Kỳ cầm máu mũi lại. Hai người dò xét bên ngoài một chút, giờ đích đến tiếp theo chính là hiệu thuốc gần trường. Đồ ăn đã đủ giờ cần là chút bông băng thuốc đỏ phòng trừ ai đó có thể bị thương. Mã Gia Kỳ đi trước mở đường Đinh Trình Hâm đi theo sau. Bọn họ ưu tiên đi và né, không trực tiếp đối đầu vì thây ma bên ngoài nhiều hơn trong trường đại học. Nếu chỉ với hai người rất khó đối phó hết.

Thuận lợi đến nơi, Mã Gia Kỳ đột nhiên nói.

Mã: Chết, cửa khóa trái rồi!

Đinh: Vậy là vẫn có người bên trong, không biết tốt xấu thế nào vẫn nên cẩn thận thì hơn...

Sau cú sốc vừa qua Đinh Trình Hâm có vẻ đã đề phòng hơn trước.

Mã: Gõ thử cái đã, tranh thủ thây ma ở đây không nhiều.

Đinh Trình Hâm tiến lại gõ cửa thử xem có ai hay không, bên trong không có động tĩnh gì. Ngay thời khắc hai người khó xử nhìn nhau, bên trong bỗng nhú lên một khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt Đinh Trình Hâm bất giác sáng lên khi nhìn thấy người bên trong, đối phương thấy cậu cũng lập tức đi ra mở cửa cho cả hai.

Đinh: T- Tiểu Trương.

Trương: Đinh ca, Mã ca...

Trương Chân Nguyên này chính là đàn em khóa dưới của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hồi họ còn học cấp ba. Bọn họ biết nhau vì cùng làm cho ban cờ đỏ cho trường. Bên trong cửa hiệu thuốc vẫn còn hai học sinh cấp ba nữa cùng trường với Trương Chân Nguyên nhưng là học lớp mười một.

Trương: Đây là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, hai đứa chạy ra khỏi trường cùng với em.

Mã: Phải rồi Á Hiên, Á Hiên không đi cùng em sao Chân Nguyên?- Mã Gia Kỳ bất chợt hỏi.

Đối diện với câu hỏi của anh, Trương Chân Nguyên tỏ ra hơi lúng túng mà giải thích.

Trương: Từ lúc đại dịch bùng phát em đã không thấy nhóc ấy đâu rồi... Khắp nơi đều là thây ma em không chắc nữa...

Mã Gia Kỳ tỏ ra khá lo lắng cho đứa em họ của mình, tuy nhiên với tình hình hiện tại cũng không dám chắc cậu nhóc ấy có còn là người hay không. Cơ mà chết thì phải nhìn thấy xác, anh vẫn hy vọng là cậu ấy không sao, hay có khi đã đến được chỗ an toàn rồi cũng nên.

Đinh: Ba đứa ở đây mấy ngày rồi?

Trương: Mới đến tối qua thôi...

Mã: Có mang lương thực gì theo không?

Trương: Tụi em chỉ có vài chai nước...

Nghe thế, hai người chia ít thức ăn mà bản thân có cho ba bạn nhỏ kia. Có lẽ vì đói nên trông cả ba Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm khá mệt mỏi. Tiếp được chút thức ăn thì tinh thần khá hơn thấy rõ. Trời tối xuống, cả bọn sau khi nói chuyện một lúc cho bớt căng thẳng thì cũng đã muộn. Hiệu thuốc này vẫn đủ an toàn để mọi người ở nên là cứ nghỉ ngơi lại đây thêm một đêm. Sáng sớm ngày mai thức dậy sẽ bàn chiếc lược tìm nơi khác tốt hơn và cả việc phải kiếm thức ăn nữa.

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ