Chap 21

91 9 1
                                    

Ai cũng có những góc khuất trong tâm hồn, ai rồi cũng phải ngã xuống mới mạnh mẽ đứng lên được. Cuộc đời của ông chú Triệu vốn là một chuỗi bi kịch và ông sẽ phải sống với nó hết quãng đời còn lại. Nhưng ông sẽ không bao giờ tự tìm cái chết như một sự hèn nhát trốn tránh thực tại. Triệu Du dõng dạc nói với Nghiêm Hạo Tường.

Triệu Du: Là một đấng nam nhi, cậu không nên cứ ủ rủ mãi được. Chỉ có những kẻ hèn nhát, mới đi chọn tự sát để trốn tránh thực tại.

Câu nói ấy như làm thiếu niên đang buồn bã thức tỉnh. Phải rồi, Hạ Tuấn Lâm trước khi ra đi đã dặn đi dặn lại Nghiêm Hạo Tường rất nhiều lời.

"Cậu nhất định phải sống sót".

"Hãy tiếp tục sống sót, thay tớ sống hết đời này đi...để giúp tớ hoàn thành tâm nguyện..."

Những lời dặn dò ấy đã khắc sâu vào tâm trí Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhất định phải sống qua cơn tận thế này, nếu có phải chết, cậu cũng nhất định thay người bạn quá cố tận hưởng cuộc đời. Dù chỉ còn vài giây ngắn ngủi.

Chết có gì đáng sợ chứ? Điều làm Nghiêm Hạo Tường sợ, chính là sợ không thể hoàn thành chấp niệm thay người bạn của mình trước khi chết.

Triệu Du: Đôi khi việc chấp nhận người thân cận rời xa lại khó như việc đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng hãy ghi nhớ, những người đã khuất dù thân xác không còn thì vẫn sẽ ở trong đây của chúng ta.

Triệu Du vừa nói, tay vừa đặt lên lồng ngực. Người đàn ông có vẻ ngoài phong bụi trần nhưng thực ra lại là người rất tình cảm. Trở thành bộ dạng như ngày hôm nay đều là một phần sắp đặt của số mệnh.

*
* *

Chỗ mà tất cả chọn để trú ẩn là một tòa nhà tương đối ổn định ở một khu phố vắng vẻ của thành phố B. Khi vừa đặt chân đến đây, thì thành phố này đã bị càng quét chỉ còn là một nơi hoang tàn. Một vài thành viên của nhóm đã đi thăm dò một số khu vực xung quanh đây. Số lượng thây ma bắt gặp đếm trên đầu ngón tay và hầu như không nhìn thấy bất cứ sinh vật đột biến nào.

Chiều tối xuống, mọi người tụ lại cùng nhau ăn uống. Giữa thời thế loạn lạc này tìm được một chốn yên tĩnh vô cùng khó khăn. Bọn họ sẽ cố gắng trụ lại đây, ít nhất là cho đến khi tìm được một chỗ an toàn hơn.

Nhìn một mâm đồ ăn đầy đủ, Đinh Trình Hâm tỏ ra không có hứng thú cho lắm. Mặc cho mọi người ai cũng ăn uống rất nhiệt tình. Còn cậu chỉ gặm mỗi một mẫu bánh mì nhỏ cho có chứ không động đến đống thức ăn kia.

Cái giọng nói xảo huyệt cứ văng vẳng trong đầu, lâu ngày Đinh Trình Hâm đã quen rồi.

"Đồ ăn thực sự đang ngồi trước mặt mày. Mà mày lại đi ăn cái quần què gì vậy?? Muốn gặp Tào Tháo nữa hay gì đồ ngốc..."

Đinh: Tớ no rồi, tớ ra ngoài đi dạo một chút.

Mã: Cậu ăn ít vậy đã no rồi sao?

Đinh: Ừm, ngủ một giấc liền làm tớ thấy uể oải quá. Đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Mã: Tớ đi với cậu nhé?

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ