Chap 13

111 11 0
                                    

Cứ như thế trải qua hai tuần bình yên ở khu cách li, lúc này mọi người đều đã ổn định cả rồi đến lúc nên quyết định con đường phía trước như thế nào.

Đinh Trình Hâm khuôn mặt bơ phờ nhìn phần cơm mà bạn cùng phòng mang lên. Mấy ngày nay cậu nhìn thấy đồ ăn thì không có chút cảm giác thèm ăn nào. Trước mặt mọi người cũng miễn cưỡng ăn một chút nhưng sau đó đều phải nôn ngược ra. Sắc mặt thì nhợt nhạt, y hệt như người chết vậy. Bản thân Đinh Trình Hâm cũng không thể hiểu nổi, cứ như cậu biến thành một cái xác biết đi vậy. Những phản xạ đau đớn hay cảm giác đói bụng dường như biến mất.

Mã: Cậu vẫn chưa ăn sao?

Đinh: Ừm, tớ không thấy đói...

Vẻ mặt Mã Gia Kỳ lo lắng hẳn ra, anh ngồi xuống nhìn Đinh Trình Hâm gầy hơn lúc cả lúc trước, trong lòng có chút xót xa.

Mã: Cả người cậu lạnh lắm, uống thuốc cũng không thấy khá là bao...

Đinh: Tớ không sao đâu, để lát tớ ăn cũng được. Không cần dùng thuốc đâu.

Mã Gia Kỳ nắm nhẹ bàn tay trắng bệt của Đinh Trình Hâm như muốn truyền chút hơi ấm đến tay cậu. Ánh mắt hai bên nhìn nhau, khi anh định mở miệng nói gì đó bỗng có một tiếng đùng lớn vang lên khiến cả hai giật mình vô thức nhìn về hướng tiếng động phát ra.

Mã: Chuyện gì vậy?!

Đinh: ...

Đinh Trình Hâm như bị phần cổ trắng nõn của Mã Gia Kỳ thu hút, trong tâm trí đột nhiên có một giọng nói kì lạ thôi thúc.

"Cắn nó đi... Không phải mày đang rất đói sao? Mau ăn thịt nó đi!-"

Tầm mắt của cậu lúc này chỉ có thể tập trung vào người đối diện, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng lấy lại bình tĩnh bằng cách tự tát mình một cái chát-! Rõ rất đau.

Mã: A Trình cậu làm sao vậy!? Tự nhiên-

Cạch- cánh cửa phòng mở ra Trương Chân Nguyên từ từ đi vào, mặt cậu ấy nhăn nhó chân thì đi cà nhác. Thấy thế Đinh Trình Hâm liền hỏi.

Đinh: Tiểu Nguyên chân em sao thế?

Trương: Em vừa giẫm phải đuôi của một con mèo nên nó nhảy cẫng lên. Em cũng hết hồn ngã đập người vào cửa.

Mã: Vậy sao chân lại chảy máu thế kia?

Trương: Mèo giật mình quào.

Mã: Ở đây sao lại có mèo hoang vậy chứ...

Mã Gia Kỳ đi lấy bông băng thuốc đỏ giúp Trương Chân Nguyên. Kì lạ hơn, khi lúc này Đinh Trình Hâm nhìn vào vết thương của cậu em thì giọng nói kì quái ấy lại vang lên.

"Mau cắn nó để thỏa mãn cơn đói đi... nếu không mày sẽ chết đó..."

Tiếng nói quỷ quyệt cứ liên tục công kích Đinh Trình Hâm. Cảm giác đói mấy lúc trước tưởng như không cảm nhận được, thế mà bây giờ thấy bụng cồn cào lên một cách dữ dội. Trong cơn không tỉnh táo, Đinh Trình Hâm bật dậy đi vào nhà vệ sinh trong sự ngơ ngác của hai người kia.

Đinh: "Mình bị cái quái gì vậy?!?! Tại sao mình có thể nghĩ ra những thứ đó!? Mình điên mất thôi!!"

Đinh Trình Hâm hoang mang tột đột, cậu ôm đầu. Nghiêng đầu nhìn vào gương, cậu càng hoảng hốt chỉ thiếu chưa hét toáng lên. Một bên mắt đỏ ửng lên từng mao mạch đỏ tươi nổi có thể nhìn thấy rất rõ hằn trên con ngươi mắt. Tận mắt nhìn thấy sự biến đổi kì dị của bản thân, cậu kinh sợ lui về phía sau vài bước. Đinh Trình Hâm muốn dùng thuốc nhỏ mắt để rửa mắt nhưng nó không có dụng gì. Cậu nghĩ lại những suy nghĩ kinh tởm của chính mình lúc này vừa thấy tự buồn nôn vừa sợ hãi.

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ