Chap 24

83 10 5
                                    

Màn đêm buông xuống,
Vầng trăng đâu rồi?
Mây đen mỉm cười,
Soi lòng nhân thế.

Đinh Trình Hâm vừa nhâm nhi "bữa tối" vừa hóng gió ngắm trời. Cậu thở dài, tiếng thở dài như kéo dài dằng dẳng. Trong cái thời thế loạn lạc ấy, giữ được lương tâm, nhân tính khó hơn bắt thang lên trời. Tâm tính của một người thay đổi cũng chẳng phải chuyện khó hiểu. Cậu ngồi thơ thẫn, buồn miệng làm đại vài câu thơ cho khuây khỏa nỗi buồn chán. Mặc dù trước kia, cậu nghĩ rằng thơ ca thực rất nhàm chán và không có gì thú vị.

Đang ngồi đó, Đinh Trình Hâm chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc phớt qua trong gió. Giọng nói ấy đang gọi tên cậu, "Đinh Trình Hâm". Cậu theo phản xạ nhìn xung quanh nhưng nơi đây vốn vắng chẳng có lấy một bóng người. Thì làm sao có ai lại gọi tên cậu? Đinh Trình Hâm đúng hẳn lên nhìn bốn phía, tiếng nói kia cứ vang vảng bên tai khiến cậu khó chịu. Bất giác cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, trực giác nhạy bén lập tức quay về hướng tỏa ra sát khí. Tuy nhiên quay sang thì chẳng có ai, hôm nay tâm trạng cậu không tốt chắc là ảo giác thôi.

Một cái bóng đen chợt thoáng qua, chạy thục mạng về địa bàn trú ẩn của bọn Mã Gia Kỳ. Dưới màn đêm tăm tối, thật khó để nhìn ra ai là ai.

Trời hôm nay đột ngột phủ sương dày, kẻ nào xui xẻo kẹt trong đấy muốn thoát ra ngoài e là cũng cả một quá trình.

Mã: Muộn rồi mà giờ cậu ấy chưa về nữa...

Mã Gia Kỳ đợi ở cửa dưới tòa nhà, Đinh Trình Hâm đã đi được hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa quay về. Vì vậy anh có hơi lo lắng. Bất ngờ từ bên ngoài Tống Á Hiên chạy vào, cậu nhóc thở hồng hộc và trông khá hoảng hốt khi nhìn thấy anh họ của mình.

Mã: Á Hiên, em ra ngoài khi nào vậy?

Tống: Hộc... hộc... ở ngoài... có sương mù độc!

Mã: Cái gì?

Tống: Nó lan sắp lan đến rồi! Anh mau bảo mọi người di chuyển lên sân thượng đi!

Nói rồi, Tống Á Hiên gấp gấp rút rút kéo Mã Gia Kỳ rồi huy động mọi người mau lên tầng cao để tránh khí độc. Mọi thứ đang yên bình đột ngột có khí độc tràn đến khiến tình thế trở nên náo loạn.

Lưu: Chuyện gì đang xảy ra vậy...

Trương: C- Cái đó là sương mù sao...?

Cả bọn bàng hoàng nhìn cảnh tượng ớn lạnh trước mắt. Một lớp sương mù dày đặc trắng đục bao trùm toàn hộ khu phố. May là nó chỉ cao tầm gần ba mét thôi, tòa nhà này cao nên lên sân thượng vẫn coi là an toàn. Tuy nhiên khi nào sương mù này tan mới là điều đáng quan ngại.

Vừa khi nãy Tống Á Hiên có đi hóng gió tản bộ vài vòng trên đường. Đột nhiên nhìn thấy một con thây ma thường lởn vởn trước mắt. Cậu nhóc gặp nhiều rồi cũng sinh ra cảm giác hơi chán ghét, không sợ nhiều nữa. Lúc nào ra ngoài ai cũng trang bị vũ khí tự vệ, Tống Á Hiên định là xử nó luôn cho đỡ chướng mắt. Khoảng cách giữa cậu nhóc và thây ma tầm vài trăm mét thôi, bỗng từ xa cậu lại nhìn thấy một ắng khí đục ngầu tràn đến. Sương mù độc ập đến tiếp xúc với thây ma, vừa tiếp xúc thây ma đã co giật rồi sủi bọt mép chết ngã gục xuống. Tống Á Hiên định đi dạo cho xuống cơm không ngờ lại bắt gặp cảnh này thì bị dọa cho chạy bán sống bán chết. Không biết đấy là thứ gì nhưng quay về báo tin cho mọi người trước đã.

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ