Chap 19

79 7 0
                                    

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường siết chặt vũ khí, gân tay nổi lên chằng chịt như thể cậu đang cố gắng để kiềm chế sự căm phẫn với thứ súc vật kia. Chính là nó, chính nó đã giết người bạn đặc biệt với cậu. Chính nó đã cướp đi thanh xuân của Nghiêm Hạo Tường và bằng mọi giá kể cả mất đi cả mạng sống của mình. Cậu cũng nhất định đòi lại công bằng cho Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường từ từ nâng cao cung tên của mình. Cậu nheo một mắt nhắm thật chuẩn, chuẩn bị lên tay. Đinh Trình Hâm nhìn thấy lập tức cảnh báo cậu ấy không được làm liều. Tuy nhiên cơn giận làm mờ sự tỉnh táo, tâm trí Nghiêm Hạo Tường tràn ngập ý chí báo thù.

Mũi tên đanh thép của cậu đâm trúng vào con quái vật nhưng không phải điểm chí mạng và lực cũng quá yếu. Chỉ với một mũi yếu ớt không thể giết được con quái vật bán nhân rết đã ăn thịt hàng trăm người.

Bán nhân rết nhìn vào mũi tên đã bắn trúng thân dưới rồi ngay lập tức xác định được vị trí của cả bọn. Khi này Đinh Trình Hâm mới la lên.

Đinh: TẤT CẢ MAU TẢN RA!!

Không nhất thiết chờ lời của cậu, mọi người đã thân ai nấy tách ra. Bán nhân rết với hàng chục cái chi đã lao đến, đầu tiên đã ăn phải một rìu của Trương Chân Nguyên. Cơ mà tình thế cấp bách cậu cũng không thể nhắm chuẩn chỉ có thể theo quán tính tự bảo vệ bản thân. Đinh Trình Hâm nhanh chóng qua giúp hậu bối một tay. Cậu đã tận mắt nhìn thấy nó nuốt chửng Hạ Tuấn Lâm nên chắc chắn một bán thây ma như Đinh Trình Hâm sẽ không nằm ngoài thực đơn của nó.

Bán nhân rết suýt chút nữa đã bắt trúng Trương Chân Nguyên nhưng bất ngờ Đinh Trình Hầm đẩy cậu ấy ra kịp. Kết quả bị tóm lại là chính bản thân cậu. Bán nhân rết quấn lấy cậu như một con rắn quấn lấy con mồi, phần thân quái vật siết chặt lại làm khiến cậu đau đến mức cậu nghiến răng. Quả thực từ khi cơ thể biến đổi cơn đau thể xác không còn là nỗi sợ đối với Đinh Trình Hâm vì sở dĩ nó không còn xuất hiện khi xảy ra va đập bình thường. Nhưng con quái vật trước mặt không tầm thường, khiến cho một bán thây ma không biết đau phải nằm trong cảnh quằn quại như gãy mất vài cái xương sườn như vậy. Thì thử nếu không phải Đinh Trình Hâm có sức chịu đựng siêu phàm, có lẽ đã bị bót nát như một cây tăm mỏng manh rồi.

Bán nhân rết phà ra từ cổ họng một hơi mang theo khí độc xanh lè, Đinh Trình Hâm vội nhắm mắt lại cố gắng vùng vẫy rồi cảnh báo đồng đội.

Đinh: ĐẦU! ĐIỂM YẾU CỦA NÓ LÀ ĐẦU!!

Mã: CẬU CHỊU ĐỰNG MỘT CHÚT! NGHIÊM HẠO TƯỜNG!

Mã Gia Kỳ khẩn trương gọi Nghiêm Hạo Tường. Khuôn mặt thiếu niên không biến sắc, ánh mắt sắt lẹm như một viên đạn. Sức chịu đựng của Đinh Trình Hâm cũng có giới hạn nhất định. Cung tên trong tay Nghiêm Hạo Tường nâng cao, nhắm thật chuẩn, cậu ấy chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu lấy đồng đội vào báo thù cho Hạ Tuấn Lâm.

Trương: CẨN THẬN PHÍA SAU NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!

Một cái bóng đen nhỏ từ khi nào đã luồng phía sau lưng Nghiêm Hạo Tường. Tiếng Trương Chân Nguyên la lên cảnh báo Lưu Diệu Văn ở ngay bên cạnh nhanh tay ứng biến. Một tiếng xẹc ngang qua, âm thanh nát bét của thịt máu vang lên tai Nghiêm Hạo Tường nhưng đây không phải lúc cậu ấy lơ đển. Phụt! Mũi tên của thiếu niên phụt bay trong màn đêm, xé tan cơn gió mang theo sát khí tanh nồng. Đến một khoảng khắc nhỏ, tất cả chợt nhận ra đều phải trầm trồ khi nó không chỉ một, mà tận hai mũi tên bắn đi cùng một lúc. Tầm ngắm xuất sắc đến mức cả hai đều găm thẳng vào đầu bán nhân rết.

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ