Chap 2

192 19 6
                                    

Trong đêm khuya không còn ai ở lại học viện, bên dưới tầng hầm vang lên tiếng có gì đó đập vào thanh sắt và tiếng leng keng lạnh người. Rốt cuộc bên dưới tầng hầm đó là thứ gì, không ai dám tưởng tượng nổi.

[6 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 6]

Sáng ngày hôm sau, lúc này học viện chỉ có vài người lao công đến sớm dọn dẹp. Trong đó có một người nhân viên mới, cậu ta tên là Trần Thi còn khá trẻ chỉ mới 26 tuổi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta làm ở đây, từ nhỏ Trần Thi đã có một giác quan vô cùng nhạy bén đó là thính giác. Nếu được đầu tư và gia đình có điều kiện thì có lẽ Trần Thi đã là một nhạc sĩ nổi tiếng với khả năng cảm âm trời phú rồi.

Trần Thi đang buồn chán quét dọn ở cầu thang thì bất chợt nghe thấu tiếng leng keng, tính tò mò thôi thúc cậu ghé đến chỗ cầu thang nghe thử. Đằng sau những hộp đựng đồ lớn là một mảnh sàn nhô lên có chút bất thường bỗng cậu giật mình vì có giọng nói đằng sau.

Trương Hào: Cậu làm gì vậy? - thấy Trần Thi đứng đó nhìn thì hỏi.

Trần Thi: À không, tôi nghe có tiếng như chuột đi vô đây xem thử thôi.

Trương Hào:Thế có chuột không?

Trần Thi: Không có.

Trương Hào: Thế thôi, cậu đi lau giúp tôi chỗ kia được không?

Trần Thi: À vâng, tôi hiểu rồi.

Trần Thi đi ra chỗ khác Trương Hào mới bài ra vẻ mặt lạnh lùng. Có vẻ chỗ này tối qua anh ta dẹp không chu đáo rồi.

Trời lại tối xuống, như thường lệ Trương Hào tiếp tục ở lại tăng ca đợi cho tất cả mọi người đã về hết thì lại xuống tầng hầm. Nhưng lần này không êm xuôi như bao lần trước, anh ta đã bỏ sót một người.

Trần Thi cũng ở lại tăng ca dọn dẹp ở lầu năm, sau khi xong xuôi trở xuống đã thấy cái phòng lầu kia thì đều đã tắt đèn hết còn mỗi tầng trệt thôi. Cậu ta cũng không muốn ở đây lâu mà tranh thủ về nhà. Không ngờ âm thanh leng keng của kim loại lại vang lên lần nữa thu hút sự chú ý của cậu. Trần Thi bước lại chỗ ban sáng xem lại lần nữa, bất ngờ thay lần này tấm sàn nhô lên đã mở lên làm một con đường xuống hầm. Vì tò mò, cậu đã đi xuống dưới đó xem.

Bên dưới không ngờ lại có một căn hầm đang mở cửa sẵn, Trần Thi do dự cầm lấy tay nắm cửa không biết có nên mở hay không. Cậu ta không biết thứ gì bên kia cánh cửa đang chờ nhưng trong đầu Trần Thi có giọng nói thôi thúc "mở nó" đi. Và rồi cạch- cậu ta đã thực sự mở nó...

[23: 11 , ngày 1 tháng 7 năm 2023]

Một quán ăn trên đường phố số 5 cách Học viện nghiên cứu khoa học Khởi Vinh không xa mấy. Đây là quán mì sợi bình dân nhưng chất lượng đồ ăn lại khá ngon nên rất hút khách, thường có những học sinh cấp ba gần đây và cả những tiến sĩ thạc sĩ ở học viện kia cũng hay ghé đây ăn.

Giờ đã trễ quán ông chủ sắp sửa đóng cửa thì bỗng dưng thấy một bóng người đi khập khiễng trước quán mình. Thấy người đó ôm vai nhuốm máu hình như đang bị thương, thấy người gặp nạn trước mắt làm sao làm ngơ? Ông chủ quán liền đi ra đỡ người bị thương kia, thanh niên bị thương luôn cúi đầu xuống cả người run lẩy bẩy lên. Bất ngờ thanh niên kia ngước mặt lên đôi mắt đỏ ngầu, máu lắm lem khắp khuôn mặt dữ tợn. Con quá vật đó gầm lên một tiếng rung trời rồi cắn một phát vào người chủ quán ăn xấu số kia.

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ