Chap 20

84 8 0
                                    

Khuôn mặt Mã Gia Kỳ đỏ bừng, nhìn thấy vẻ bối rối của anh Đinh Trình Hâm mới giật mình giữ lại lý trí.

Đinh: "Mình đã định làm cái quái gì thế này?!"

Anh hầu như chẳng có chút cảnh giác gì nên trong cái chớp mắt đã bị Đinh Trình Hâm vồ một cú ngã lại trên chiếc giường cũ dễ như trở bàn tay. Hay là vì cậu giờ khỏe rồi nên mới thế nhỉ?

Đinh: T- Tớ không cố ý... Mà đợi đã cái gì đang... CẨU ĐẢN NHÀ CẬU ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ?!

Mã: Suỵt! Cậu đừng hét mọi người đang nghỉ trưa...

Đinh: Đồ biến thái nhà cậu sàm sỡ lão tử còn bảo đừng hét?!

Mã: Còn chẳng phải cậu chủ động "tấn công" tớ trước sao?

Đinh: ...

Mặt Đinh Trình Hâm biến sắc đỏ ửng hai bên tai. Giữa thanh thiên bạch nhật mà để mấy đứa nhỏ kia thấy hai anh lớn đang "cà thơi" với nhau thì không hay. Ngồi trên người anh, cậu khi nãy còn muốn "cắn yêu" Mã Gia Kỳ một cái bây giờ đã ngượng chín mặt chỉ thề không thể tìm bừa một cái hố rồi chui xuống. Vừa muốn tụt xuống khỏi người Mã Gia Kỳ thì bàn tay đối phương lại giữ lấy không có ý định buông ra. Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận, quát.

Đinh: Cẩu đản cậu còn muốn giở trò gì với lão tử?

Mã: Khoái muốn chết mà bày đặt giả vờ.

Đinh: Khoái cái con khỉ khô!

Đinh Trình Hâm không nhịn được mà xáng cho Mã Gia Kỳ một cái đánh, có điều hơi dùng lực. Bị đánh đau anh nhăn mặt giọng như bị bóp méo mà than.

Mã: Cậu đánh đau thật đó lão Đinh!~

Đinh: Xin lỗi! Nhưng mà cũng do cậu...

Cậu phụng phịu. Nói thật đã rất lâu rồi Mã Gia Kỳ không nhìn thấy Đinh Trình Hâm tâm thế thoải mái như bây giờ. Nút thắt trong lòng anh bất giác cũng nhẹ bớt đi cảm giác căng thẳng. Tuy nhiên để nói về phần thực sự an lòng thì Mã Gia Kỳ chưa.

Hai tay siết eo đối phương ngồi trên đùi mình, Mã Gia Kỳ ngồi dậy. Khoảng cách khuôn mặt dần sát gần nhau hơn, anh nhìn vào mắt cậu sâu hút.

Mã: Đã lâu lắm rồi cậu không có ôm tớ một cái thoải mái như thế này.

Mí mắt người rũ xuống, ánh nhìn dịu đi phần nào lộ ra vẻ ưu sầu. Đôi mắt của Mã Gia Kỳ đắm đuối nhìn Đinh Trình Hâm như thể muốn cho cậu biết những ấm ức mà anh đã trả qua. Khi hết lần này đến lần khác cậu cố ý né tránh hay giấu diếm anh điều gì đó.

Mã: Điều mà cậu luôn giữ trong lòng, đến khi nào mới nói cho tớ nghe được?

Đinh: Đến một lúc thích hợp nào đó.

Mã: Vậy khi nào mới là lúc thíc- !

Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, lời chưa nói hết câu đã bị đối phương chặn miệng. Giữ chốn tựa địa ngục trần gian mà Mã Gia Kỳ vẫn có thể cảm nhận dư vị ngọt ngào này thì còn gì bằng.

Cả hai đều chẳng có chút kinh nghiệm gì nên rất nhanh chóng đã bị đối phương chiếm hết tiện nghi, hết hơi thở hổn hển.

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ