Chap 18

79 9 0
                                    

Thời buổi khắc nghiệt, không phải cứ chạy đến nơi khác là sẽ an toàn, chi bằng tự gây dựng cho mình một chỗ trú ẩn kín đáo còn hơn. Cũng không phải tự nhiên mà Đinh Trình Hâm lại muốn dập tắt hy vọng được đội cứu trợ của chính phủ đến cứu của mọi người. Nhắc đến lý do thì phải lục lại thời khắc trước khi cậu tìm đến chỗ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm...

Cách đấy vài tiếng. . .

Đinh Trình Hâm gấp rút vội vàng tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm. Cơn gió rít lên chói tai mang theo một mùi tanh tưởi khó tả, cậu thực sự không biết đứa em này đã chạy đi đâu mất, an nguy thế nào cũng không dám đoán. Chỉ có thể hên xui lần được mùi hương cơ thể mà tìm cậu ấy. Đối với thây ma cấp hai như Đinh Trình Hâm, cậu có thể nhận ra mỗi người đều có một mùi hương khác biệt. Có thể giống nhau nhưng chắc chắn sẽ không giống hoàn toàn.

Cậu đang đi thì dừng chân bước lại ở một toà nhà nọ, đấy cũng từng là chỗ ngủ nghỉ của người dân sống tạm trong khu cách li này. Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi máu và nghe thấy tiếng hét đầy thảm thiết. Dù không phải lúc tò mò nhưng cậu vẫn phải ghé qua nghía thử, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở bên kia?

Âm thanh phát ra rõ hơn khi Đinh Trình Hâm đi càng lên phía trên sân thượng của toà nhà. Dừng chân ở cánh cửa mở ra sân thượng, tay nắm tay cửa vì lý do nào đó đã biến mất để lại trên cửa một lỗ hổng tròn. Vừa đủ để cậu có thể nhìn ra phía sân thượng. Ở phía ngoài kia có hai người nhân viên địa phương, cùng với một người phụ nữ trung niên và một đứa trẻ chắc tầm bảy tám tuổi. Đối diện với bọn họ là một con thây ma đột biến, nó đang ngồi co lại, quay lưng lại với tầm nhìn của Đinh Trình Hâm. Cậu khẽ rùng mình một cái khi có thể nghe được những âm thanh nhóp nhép vang lên đầy kinh dị.

Dưới chân quái vật đọng lại một vũng chất lỏng đen xì, đâu đó là vài mẫu thịt nát. Nhìn bộ dạng của bốn người kia sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu thì đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Đinh Trình Hâm thấy rõ ràng là hai nhân viên kia có súng nhưng không biết vì sao lại không tấn công quái vật. Chỉ thấy mỗi đứa bé khóc nấc đến sắp ngất tới nơi. Người phụ nữ trung niên kia hét toáng lên với hai người nhân viên.

Người phụ nữ(??): HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI LÀM GÌ ĐI CHỨ?! KHI NÀO TRỰC THĂNG MỚI ĐẾN VẬY!?

Nhân viên A: Sắp rồi thưa phu nhân!

Nghe cách xưng hô, Đinh Trình Hâm cũng ngợ ra được phần nào thân thế của người phụ nữ ấy, ắt hẳn cũng là người có quyền mới có được lận hai nhân viên an ninh hộ tống. Lời kia vừa dứt, cậu có thể nghe thấy một tiếng ồn lớn, nó chính là trực thăng! Thoáng chớp ánh mắt cậu sáng vụt lên, Đinh Trình Hâm đã định xông ra cầu cứu nhưng con thây ma kia đã xơi xông bữa ăn nhẹ của nó. Nó quay lại phía bốn người kia rồi gào lên một tiếng đầy ám ảnh, vừa dứt đã lao như điên về phía đám người ấy.

Đồng tử Đinh Trình Hâm co thắt lại, không dám tin vào tận mắt mình chuyện đang xảy ra ở trước mắt. Người phụ nữ trung niên sắc mặt căng như dây đàn, biểu cảm lộ rõ sự khiếp đảm, bàn tay lại không chần chừ đẩy đứa trê nhỏ về phía con quái vật điên cuồng. Nhìn thấy hành động vô tâm ấy, một trong hai người nhân viên đó đã la lên và tiến đến muốn kéo cậu nhóc lại. Không ngờ vì hành động ấy lại khiến nhân viên kia bị đồng minh mắng mỏ, nói nặng nhất vẫn là người đàn bà máu lạnh kia. Cái miệng bà ta oang oảng.

[TNT] 'The Last Trip'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ