Chương 2 : Giam Cầm

1.5K 93 4
                                    

[Meanie]

." Mùa hoa anh đào nở rộ thật đẹp".

."Chỉ tiếc là chàng trai năm ấy nói thương tôi đã không còn".

----------------------

Won Woo ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay mưa lâm râm cũng như trái tim đang dần nguội lạnh của anh vậy.

Tuy đang sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng anh lại chẳng có gì là vui vẻ. Căn nhà to rộng vậy mà chỉ có mình anh quả thật sao lại cô đơn thế?

Đang tự chìm đắm với suy nghĩ của mình. Chợt có tiếng gõ cửa "cốc" "cốc". Một giọng nói quen thuộc vang lên.

-" Won Woo xuống ăn cơm thôi."

-" Ừm."

Anh chỉ lạnh lùng đáp lại. Min Gyu đứng ngoài cửa nụ cười vụt tắt. Ánh mắt chán nản chờ Won Woo bước ra.

Cánh cửa mở ra dáng người con trai xinh đẹp cùng cặp kính cận. Không để ý đến cậu mà sảy bước đi xuống bếp.

Min Gyu bị bơ thì rất khó chịu đi theo anh xuống phòng bếp. Thấy anh ngồi vào bàn cậu bước lên chất vấn.

-" Won Woo anh sao thế? Thái độ như này là sao?"

-" Anh mệt."

-" Haha mệt ư? Anh ở nhà suốt ngày thì mệt gì chứ, lâu lâu em đến anh có thể vui vẻ một chút không hả?"

-" Xin lỗi, không thể!"

-" Anh cứ như vậy mãi thì sau này em sẽ không đến nữa."

-" Tùy em."

Nhìn thái độ nhở nhơ của anh cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu tức giận hất đổ cả bàn ăn.

Anh đứng lên chỉ nhìn cậu mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy, đứng dậy định đi về phòng. Cậu không thể chịu nổi nữa lao đến nắm lấy hai bả vai anh mà lắc mạnh.

-" Jeon Won Woo!!"

Anh hất tay cậu ra, ánh mắt lạnh lùng len lõi bên trong là sự tức giận. Anh định bước về phòng liền bị cậu giữ lại.

Anh vùng vẫy, cậu cứ thế đẩy anh ngã xuống sàn. Won Woo ngồi dưới sàn anh cúi đầu không muốn đối diện với cậu.

-" Jeon Won Woo!! Anh điên rồi sao?"

-" Đúng anh điên rồi!!! Kim Min Gyu em tha cho anh đi."

-" Tại sao chứ? Bao nhiêu thứ em cho anh vẫn chưa đủ sao hả, anh nói đi!!"

-" Thứ em cho anh thật sự không cần."

-" Không cần? Won Woo anh thay đổi rồi."

-" Thay đổi sao...?"

Anh từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào cậu. Miệng cười mỉa mai còn đôi mắt thì đã đỏ hoe từ lúc nào. Cứ thế, không thể chịu đựng được nữa. Anh đem những thứ mình phải chịu đựng nói ra hết.

-" Kim Min Gyu!! Em nhìn thẳng vào anh đây này. Em nói anh thay đổi vậy em có xem lại bản thân mình không hả?"

-" Em..."

[Seventeen] Em Đâu Rồi? Ánh Sáng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ