Chương 5: Tan Vỡ

1K 70 15
                                    

[JunHao]

       ." Kịch hay đến mấy rồi cũng phải kết thúc".

." Em mệt rồi, không diễn nữa".

." Sân khấu này nhường lại cho anh và cô ấy".

-----------------

-" Anh à, cố lên một chút nữa thôi bố con anh sẽ được cứu rồi!"

-" Bác...bác..sĩ.."

-" Tôi ở đây!!"

-" Mặc kệ tôi..hãy..hãy..cứu lấy..đứa bé.."

-" Anh à!!!"

Nói xong cậu liền ngất đi vì mất máu quá nhiều. Đứa trẻ là thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu nên cho dù thế nào cậu vẫn mong nó được sống.

Trong phòng cấp cứu các bác sĩ, y tá đang cố cứu lấy hai mạng người đang nằm trên bàn mỗ. Vụ tai nạn đã khiến rất nhiều người bị thương trong đó cũng có thai phụ Myung Ho.

Nhưng sau hai giờ đồng hồ trôi qua. Lúc tiếng khóc "oe" "oe" của đứa bé vang lên cũng là lúc bố nhỏ của nó đã không còn hơi thở.

Ngày một sinh linh bé nhỏ ra đời, cũng là ngày mà bố của nó ra đi mãi mãi. Các vị bác sĩ cũng bất lực lắm, nhưng cứu sống được một còn hơn mất hai.

Ít nhất cậu ấy sẽ nguyện ý mỉm cười nơi suối vàng vì con của mình vẫn được sống. Cô y tá là người được cậu giúp đỡ đang cố kìm nén bước ra khỏi phòng cấp cứu trên tay đang bế đứa bé đỏ hỏn.

Cô muốn thông báo cho gia đình bệnh nhân rằng cứu chữa đã thất bại. Nhưng khi bước ra ngoài cô lại đau lòng mà ôm đứa bé quỳ xuống đất bật khóc.

Ngoài hàng ghế chờ không một bóng người. Cô cảm thấy thương xót thay cho người con trai không may mắn ấy.

Tại sao lúc sinh ly tử biệt thế này lại không ai ở đây để mong cậu ấy qua khỏi và sống sót chứ? Đứa bé này nữa, rồi ai sẽ là người nuôi nấng nó khôn lớn thay cậu đây?

Myung Ho là trẻ mồ côi không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng cậu có một người chồng trẻ đẹp trai và tài giỏi, chỉ tiếc là lúc này hắn đang vui vẻ bên tình nhân mà thôi.

Sinh ra cũng cô đơn chết đi rồi cũng chẳng ai bên cạnh khóc thương. Phải chăng cậu chưa đủ khổ nên thượng đế mới đối xử với cậu như thế.

[...]

Jun Hwi ngồi dậy, vớ lấy cái áo đang nằm dưới sàn. Hắn khoác chiếc áo lên người, con ả giở trò nũng nịu không muốn hắn đi.

-" Cứ thế mà đi sao?"

-" Ừm"

-" Hừ, anh hết thương người ta rồi!"

-" Thôi thôi được rồi! Tuần sau anh bù cho, Myung Ho đang mang thai đấy."

-" Hừ!! Lại là tên đó, tại sao anh không li hôn với hắn luôn cho rồi."

Con ả nói mà quên suy nghĩ, nhìn thái độ của anh chắc chắn là không đùa được. Anh đưa ánh mắt tức giận về phía con ả. Ả bị dọa cho sợ hãi mà nói lắp bắp.

-" À...à.. Em sai rồi!"

-" Sau này giữ ý tứ một chút!"

-" Em biết rồi."

[Seventeen] Em Đâu Rồi? Ánh Sáng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ