[VerKwan]
. "Một! Hai! Ba! Mở mắt ra" .
. "Anh đi rồi, xa quá xa" .
————————————
Seung Kwan sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền chạy ngay đến nhà vệ sinh công cộng. Cậu thay một bộ quần áo khác và vứt bộ đồ dính đầy máu vào sọt rác.
Sau khi chỉnh trang lại một chút liền bình thản bước ra ngoài. Là một sát thủ hàng đầu cậu chỉ cần xử kẻ đã bị nhắm trúng, còn những thứ khác thì sẽ cho tổ chức lo.
Cậu bước về phía cửa hàng tiện lợi để mua nước cho một người rất quan trọng đang phải tăng ca trong bệnh viện, Vernon Chewl.
Lúc này anh đang có một ca phẫu thuật, thành công hay thất bại đều phải phụ thuộc vào đôi tay thiên tài của anh.
Anh cẩn thận từng li từng tí, tập trung đến nỗi không dám thở mạnh. Mỗi đường dao mũi kéo hạ xuống da thịt bệnh nhân đều khiến cả phòng ai nấy cũng sốt ruột không thôi.
Cứ thế các bác sĩ y tá cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân suốt vài giờ đồng hồ. Cậu đến bệnh viện ngồi trước phòng cấp cứu nhìn thấy người nhà của bệnh nhân đang khóc sướt mướt vì lo lắng.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay từng vì nhiệm vụ mà giết chết bao nhiêu người, liền tự hỏi liệu người nhà của những người kia có phải còn đau hơn thế này nữa không?
Ngốc nghếch thật những kẻ mà cậu giết có tên nào là người tốt lành đâu. Kẻ xấu xa thì ai mà đau lòng vì cái chết của bọn chúng đâu chứ.
Cậu nhìn người mẹ đang khóc vì thương đứa con gái đang trong cơn nguy kịch. Lòng lại chợt lâng lâng một cảm giác tủi thân khó tả.
( Phải chi gia đình mình cũng được như thế này thì tốt biết mấy)
Bố mẹ cậu li hôn từ lúc cậu còn rất nhỏ. Lúc đầu cậu theo mẹ nhưng chưa bao lâu thì bà đã qua đời bởi căn bệnh ung thư.
Cứ thế cậu phải chuyển lại sống cùng với bố. Lúc đó bố cậu đã tiến thêm bước nữa. Người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ kế nhỏ hơn bố tận 10 tuổi.
Nhưng người trẻ thì đâu phải ai cũng hiền. Chỉ cần lúc bố đi làm thì bà ta sẽ mắng chửi và đánh đập cậu không chút thương tiếc.
Dần dần cậu bị ám ảnh tâm lí nặng, hễ thấy phụ nữ là sợ. Vì chịu không nổi nên cậu đã bỏ nhà ra đi, may mắn cậu được ông Lee cưu mang và huấn luyện cậu thành một sát thủ chuyên nghiệp.
Cho đến một ngày cậu gặp được anh người con trai ấm áp vô cùng và dần dần giúp cậu chữa lành được phần nào. Những thứ tâm tối trong quá khứ kia dường như được anh soi sáng.
Cậu mang ơn anh vì đã giúp cậu lấy lại được tia hi vọng sống cuối cùng trong cái thế giới nghiệt ngã này. Cậu cũng rất yêu anh như cái cách anh trao cả sự chân thành hiếm có mà cậu chưa từng gặp.
Anh yêu cậu thật lòng không màng lợi ích. Nếu cậu mệt anh sẽ bỏ tất cả công việc mà đến để chăm sóc cậu. Chỉ cần là thứ cậu không thích thì anh chắc chắn sẽ gạt bỏ tất cả ngay cả khi đó lại là ước mơ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Em Đâu Rồi? Ánh Sáng Của Tôi
RomanceMột ngày... Một tuần.. Một tháng... Một năm... "Tôi nhớ em quá." Những mẫu truyện ngắn SE về các cp Sebong nhé