Say hay tỉnh?

1.5K 149 29
                                    

Nguyễn Trung Hiếu ngước đầu lên nhìn về phía đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn, đêm nay người anh trai cùng phòng khách sạn Rap Việt với em đã đi ăn từ chiều với team Bray tại nhà hàng gần khách sạn.

Hắn hứa với em sẽ về trước mười giờ vì sợ em lo, Trung Hiếu chắc chắn rằng theo đúng thì Thanh An đáng ra đã về từ hơn một giờ trước hoặc nếu có việc ở lại cũng sẽ nhắn báo cho em một tiếng để em không cần đợi cửa hắn. Nhưng dù đã qua hơn một giờ, máy em vẫn chưa hiện một thông báo tin nhắn hoặc cuộc gọi nào đến từ tài khoản Mai Thanh An.

Trung Hiếu tự tin rằng người anh trai Mai Thanh An đủ ngoan ngoãn và ý thức để biết rằng hắn đã quá giờ về và Trung Hiếu sẽ sẵn sàng khoá cửa bất cứ khi nào em muốn. Nhưng dù nghĩ ngược xuôi thế nào, em vẫn không nghĩ ra được lí do hắn về trễ.

"Hay anh ấy say quá nên ngủ lại phòng ai đó?"

Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu em mà lập tức bị em gạt phăng đi ra khỏi đầu của mình, một gã trai đi Bar uống nước cam và đi nhậu uống nước ngọt thì làm gì có việc say bí tỉ đến mức không biết đường về?.

Cốc... Cốc...

"Hiếu... Hiếu ơi... Mở cửa cho anh"

Đang lan man trong dòng suy nghĩ thì giọng nói say loè nhoè của Thanh An vang từ bên kia cánh cửa giúp cắt đứt suy nghĩ của em. Trung Hiếu nghe giọng cũng đã biết hắn say bí tỉ quên trời đất phải lê lết tìm đường về nên cũng nhanh chóng chợt lấy chìa khoá trên bàn mà lao ra mở cửa cho hắn.

Đúng như em dự đoán, vừa mở cửa thân ảnh to lớn của hắn ngã thẳng vào người em. Em vội vã đỡ lấy trước khi cả hai cùng ngã xuống đất, em chật vật nâng người hắn lên để dìu hắn vào phòng khách.

Chạy ra đóng cửa lại rồi chạy vào phòng khách giúp đỡ người trên ghế, Trung Hiếu thở hắt ra một hơi rồi giúp hắn dìu vào giường ngủ để thay đồ. Nhưng rõ ràng Mai Thanh An không phải loại người dễ dàng ôm lặng khi say rượu, hắn dường như trẻ con gấp nghìn lần bình thường, hết dụi dụi vào ngực em rồi ôm em mè nheo.

"Anh An, anh ráng vào giường nhé, em lấy nước lau người cho anh"

"Không, anh muốn uống nữa, đưa anh chai rượu đi, anh không say"

Trung Hiếu cũng không muốn tranh cãi với người say, sau chỉ ậm ừ cho qua rồi dìu hắn vào giường ngủ. Chợt Thanh An nghiêm mặt đứng thẳng người lên nhìn Trung Hiếu, nói:

"Nếu...ức... Em không tin... Thì.. ức...anh chứng minh...ức. cho em xem"

Nếu không phải cái tình trạng đứng không nổi và mặt nóng bừng vì men rượu cũng như cái giọng nhão nhẹt của hắn thật sự Trung Hiếu tin rằng hắn không say, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở 'nếu'.

"Được rồi được rồi, em tin anh nhưng anh làm ơn về giường nghỉ giúp em"

"Em...ức...em"

Hắn có vẻ biết vẻ không mấy tin tưởng của em liền đâm ra có chút tức giận, nắm lấy cằm rồi cúi xuống hôn em như trút giận. Em mở lớn mắt nhìn như không tin vào hành động vừa rồi của hắn, cái ấm áp của môi hắn vẫn còn lưu luyến lại trên môi em khiến em buộc phải chấp nhận sự thật hắn vừa hôn em.

[LowStrange]•Boy Love•Kẹo Chocolate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ