Mai nở chưa?

763 86 3
                                    

"Dạo Tết rồi mà chưa thấy tụi nhỏ qua nhặt lá cho mai nở nhỉ?"

Mùa Tết - Mùa của sự đoàn tụ.

Dạo này thời tiết trở lạnh cùng những cơn gió xuân đưa lối đàn én lượn về phương bắc mơn trớn bầu trời xanh. Trung Hiếu năm nay ngót nghét đã tới tuổi hai mươi tám, em từ khi tham gia vào Rap Việt mùa III để thoả mãn ước mơ thì quyết định chọn về quê trồng rau nuôi cá sống qua ngày.

Về quê thanh bình, em có trồng kế cửa trước nhà một cây mai vàng. Mỗi mùa Tết đến, tụi nhỏ trong xóm mười, mười mấy tuổi cứ tầm gần Tết đến là lại lon ton xin cha mẹ qua nhà em nhặt lá cho mai nở, mấy người đồng nghiệp anh em lúc trước thỉnh thoảng lại sang thăm, hỏi han Trung Hiếu. Từ một chàng trai mới đầu hai mươi, qua tám năm đã trưởng thành với những suy nghĩ thấu đáo khác ngày còn trẻ dại.

Ấy nhưng dạo đây một hai năm có vẻ chúng đã chán với cuộc sống thường ngày nhàm chán hoặc đã quá bộn bề với hành trình cuộc đời nhộn nhịp mà quên đi những yên bình trầm lặng của kẻ yêu thích tách biệt xã hội. Chống đây tụi trẻ kia đã lớn, những người anh kia cũng đã ở tuổi giữa đầu hai đến cuối đầu ba, cái Vân đầu ngỏ đã có anh nào thương nhớ mang hoa tặng, thằng Hùng thì đi học nghề, con Minh cũng đã lên thành phố học, khu phố nhộn nhịp gần mười năm trước nay chỉ còn mấy đứa quấn cha mẹ không rời và em.

Mấy anh giờ cũng thành công, Xuân Trường đã cưới được Ngọc Chương, oắt bạn Lê Trọng Hoàng Long đi du học vài năm nữa về, cái Quỳnh Anh cũng đã trưởng thành, trở thành một cô gái giỏi giang. Thời gian là thế, nó tàn nhẫn với người nhưng nó lại là một người bạn tri kỷ không rời của người.

Nhìn cây mai trước cửa đã đầy lá chưa ai nhặt, lòng Trung Hiếu chợt dâng lên một nỗi xót xa không lời. Em ngồi đó, bên cốc cà phê đen, ngẫm nghĩ lại một thời dĩ vãng xa xôi của em và...người kia.

Em không biết người kia đã ra sao, từ khi về quê em đã chọn cách cắt đứt đoạn tình đơn phương trống vắng mà lại tươi đẹp của thời niên thiếu cũ kĩ. Người ấy từng nói rằng người ấy rất thích Mai ngày Tết, nó rực rỡ và tươi sáng hệt như chàng trai người ấy yêu.

À, loài cây đấy cũng chính là họ của người ấy - Mai, Mai Thanh An.

"Này Hiếu, năm nào cháu cũng chăm sóc cây mai tốt thế? Cô thấy mấy cây kia cháu đâu chăm kỹ như vậy, nó có điều gì quan trọng với cháu sao?"

"Dạ... Nó rất đặc biệt với cháu"

"Chà, ai thế? Người yêu à?"

"... Dạ"

Lá mai xạm màu rơi đầy gốc cây, mấy đứa nhỏ quanh phố ngày trước rất thích văn học, có mấy đứa rảnh rỗi là lại loanh quanh qua nhà em bệt dưới gốc Mai đọc đi đọc lại mấy quyển sách lấy trong nhà Trung Hiếu chăm chú đọc như mấy nhóc con muốn ra vẻ người lớn.

Tự nhiên năm nay Trung Hiếu chợt nghĩ ra ý định sẽ không quét lá mai, xem thử mai có ra đẹp như lúc đã quét không hay chỉ lác đác vài nhành hoa nhỏ. Xong, em cũng vùi đầu vào việc trang trí nhà cửa và mua sắm bánh kẹo cùng chuẩn bị tiền lì xì cho tụi nhỏ. Hai mươi chín Tết, lũ trẻ con kia cuối cùng đã về nhà, nó tíu tít bên gia đình như lúc hồi còn chưa lớn, xa gia đình xa bạn bè.

Rồi tới Tết, mùng một Tết, mùng hai Tết đã hết rồi mà gốc mai ngoài cửa vẫn chưa nở, Trung Hiếu cảm nhận những ngày này chẳng khác gì thường nhật, chỉ khác là nhà em được trang trí sặc sỡ hơn. Không có mai cũng đâu mất Tết? Một người quá vội vàng với cuộc sống mà quên đi giá trị cốt lõi của một mùa quan trọng thực cũng chẳng thể khiến Trung Hiếu tức giận, em đã quá quen với việc này từ nhiều năm về trước.

"Năm nay Tết qua rồi, mình như thế đã được tính lên hai mươi chín tuổi chưa? Không biết anh ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Hết Tết!

Trung Hiếu chậm rãi mở mắt, tắt báo thức và đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ cùng vệ sinh cá nhân, nay đã hết mùa đoàn tụ, con người quay lại nhịp sống xô bồ. Trung Hiếu bây giờ mới đi nhặt rơi rớt những lá mai,em không biết em làm thế để làm gì, chỉ có lẽ vì cây mai này đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Mai nở.

Mà người chưa xuất hiện.

Đang lúi húi quét mấy cái lá cây vươn vãi đầy đất, một bóng người dong dỏng cao mặc một chiếc áo sơ mi ngoài khoác một chiếc áo khoác nam bình thường. Người này đẹp lắm, đôi mắt anh ta trong trẻo ánh lên niềm vui khôn xiết, nụ cười ôn nhu hướng tới người con trai đang quét lá trên nền đất.

"Mai nở chưa em ơi?"

[LowStrange]•Boy Love•Kẹo Chocolate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ