"Mọi người ơi, em vừa biết một nơi này tuyệt lắm, mọi người đi với em nha"
Nguyễn Trung Hiếu đứng giữa phòng sinh hoạt chung của Da Money Team và người anh trai cùng phòng đã qua Team khác hứng khởi vui vẻ nói lớn với các anh. Dạo gần đây em rất thích đi dạo vào những buổi chiều đầy nắng và gió trong mùa thu tháng Tám, em đi loanh quanh thành phố như một kẻ yêu thích hoà mình vào cuộc sống hối hả giữa chốn thành phố hoa lệ.
Gần đây Trung Hiếu thường lui tới một góc hẻm nhỏ dưới gốc đường khuất người. Con hẻm này nhìn ngoài khá tối tăm và u ám,nhìn vào thực ai cũng muốn tránh khỏi con hẻm, nhưng không hiểu sao Trung Hiếu lần đó gan dạ mà bước vào nó với cái tay cầm lon nước run lẩy bẩy.
Giữa và đầu con hẻm khá đen tối và âm ừ một cách kì lạ, trên nền đất lạnh vươn vãi những nhành hoa cúc họa mi khắp nơi, đi mãi đến nửa đường sau Trung Hiếu cũng chợt thấy ánh sáng. Nó phát ra từ một căn nhà nhỏ đề biển " Nhà Trẻ Mặt Trời" bằng bảng gỗ nhỏ treo trước cửa nhà.
Căn nhà trẻ này rất sáng, nó không phải dạng sáng ma quái với những ánh đèn ma trơi lơ lửng quanh nhà mà là dạng ánh sáng màu vàng dịu nhẹ lập loè quá cửa sổ.
"Xin chào, cậu cần gì không?"
"Aa..."
Đang nhìn vào căn nhà trẻ kì lạ, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai em như mong muốn hỗ trợ giúp đỡ, em đang đứng đơ người bị một phen hù hú vía thế cũng hoảng cuống cuồng ngồi thụp xuống ôm lấy người hét lên một tiếng thất thanh.
"Haha, trai trẻ mà sợ thế à?"
Nghe tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ, em he hé mắt nhìn người kế bên mình. Trước mắt em là một người phụ nữ đã lớn tuổi cười hiền hoà nhìn em, em sau cũng lấy lại bình tĩnh vội đứng dậy chào bà.
"Dạ cháu chào bà ạ..."
"Ngoan quá, vì sao cháu tới đây?"
"Dạ cháu đi ngang qua đây, thấy lạ nên đứng lại nhìn thôi ạ"
"Tối rồi còn đi đâu thế?"
"Dạ cháu về chỗ ngủ của cháu, mà bà cho cháu hỏi với ạ. Tại sao trong hẻm tối thế này lại có một nhà trẻ thế? Nó của bà ạ?"
"Ừ, nhà trẻ này là nhà của bà, cháu muốn vào trong không? Có mấy đứa nhỏ dễ thương lắm"
Từ sau buổi gặp mặt đó, Trung Hiếu đã là người quen của nhà trẻ đó, em rất thường lui tới chơi với các em nhỏ mới năm bảy tuổi. Ở đây có mấy em bé rất tốt tính, cái Quyên rất thích Trung Hiếu, nó từng chừa một phần kẹo nó nhận được cho em, hoặc thằng bé Long lúc nào khi em tới cũng một hai một hai đòi em đọc truyện cổ tích cho nhóc đó.
Sau một thời gian, Trung Hiếu quyết định sẽ dẫn mọi người đến nhà trẻ với em.
"Đi đâu thế Hiếu? Xa không?"
"Dạ không, ngay góc đường huyện Gò Vấp chứ đâu anh"
"Ừ, vậy cũng được"
Thế là Trung Hiếu thành công lôi kéo hội anh em cột chèo và anh trai cùng phòng đi tới nơi em yêu thích. Em leo lên xe của Mai Thanh An, vui vẻ chờ anh chở em đi.
"Giờ đi đâu đây Hiếu?"
"Dạ anh đi thẳng tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì quẹo trái, gặp một ngã tư nữa cũng quẹo trái, chạy thẳng tới cuối góc đường đó có một con hẻm nhỏ, nơi em nói ở trong hẻm đó"
Nghe chỉ dẫn thế thì hắn cũng gật gù đi theo hướng dẫn, làn gió mát của những tháng Tám mùa thu len lỏi qua góc áo khoác thôi bay lên tà áo khoác, tóc vì đội bảo hiểm mà có chút rối lên. Em cứ thế ôm hắn chờ đến nơi cần đến.
Đến trước hẻm, tất cả đều có vẻ e dè khi thấy khoảng tăm tối của nơi này, không phải họ sợ nhưng họ cảm thấy nơi này giống như một chiếc hố sâu hun hút sẵn sàng cuống lấy họ, dồn họ vào một khoảng không vô định.
"Có chắc là trong này không Hiếu? Mày làm anh sợ đó"
"Đừng lo, đầu và giữa hơi tối nhưng cuối rất đẹp, mấy anh chịu khó chút"
Đi mãi mới đến cuối đường, thấy ánh sáng rọi vào tất cả mới an tâm tin lời Trung Hiếu.
"Đây là đâu vậy Hiếu?"
"Đây là Nhà trẻ Mặt Trời, một nhà trẻ chuyên nhận nuôi các đứa trẻ mồ côi. Ngày trước nó có tên là Trại trẻ mồ côi Mặt Trời nhưng sau này bác chủ nơi này đã chọn đổi nó từ Trại trẻ mồ côi Mặt Trời thành Nhà trẻ Mặt Trời với mục đích không muốn gợi lại nỗi đau bị bỏ rơi của mấy đứa nhỏ"
Trách thay những con người vô đạo đức, vì không kinh tế mà vẫn muốn sinh con ra rồi lại bỏ rơi đứa trẻ vô tội. Những kẻ suy đồi đạo đức, chỉ biết tới cảnh sung sướng khi làm tình mà lại không nghĩ đến những hậu quả khôn lường dẫn đến đứa trẻ vô tội chịu cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm từ chính những bậc cha mẹ vô trách nhiệm.
"Chà, hôm nay dẫn bạn đến chơi sao Hiếu?"
"Dạ, con dẫn mấy anh đến chơi"
"Mời mấy đứa vào nhà"
Vừa nghe thấy tiếng Trung Hiếu, mấy đứa trẻ đang chuẩn bị kéo ghế ngồi ăn chạy ùa đến dưới chân tíu tít cười với em. Mai Thanh An đứng kế bên thấy cảnh tượng hài hoà vừa rồi bất giác nở nụ cười mỉm, tâm trạng cũng có chút vui vẻ.
"Hôm nay anh có mời bạn tới chơi với mấy em này, họ là đồng nghiệp của anh. Chào mấy anh đi"
"Dạ em chào mấy anh ạ"
Sau khi chào hỏi và cho tụi nhỏ ăn, cả Da Money Team vui vẻ chơi với các em nhỏ, Bùi Thế Anh và Dương Long phụ bà chủ và bác giúp việc dọn lại bàn ghế và rửa bát. Quang Anh và Trung Hiếu người đọc truyện người hát cho tụi nhỏ nghe.
Mai Thanh An đứng từ đầu đến cuối cùng nhìn vẻ mặt hạnh phúc và vẻ dịu dàng của em từ xa, trong lòng hắn chơm nở lên chút gì đó mãn nguyện xen lẫn yêu thích. Trong hắn ngay từ lúc nhìn thấy em cười liền có một mầm cây tình yêu được gieo xuống mảnh đất tâm hồn vốn đã cằn cõi từ lâu.
"Cậu có vẻ thích thằng bé nhỉ?"
Bà chủ lớn tuổi không biết đã từ lúc nào đứng đằng sau hắn, cất tiếng hỏi. Hắn vì đang hồn phiêu lãng mà bị hỏi bất ngờ thế cũng giật bắn mình quay ngoắt ra đằng sau.
"Dạ... Dạ bà hỏi cháu ạ?"
"Ừ, tôi thấy cậu cứ nhìn chầm chầm vào thằng bé nên tôi thắc mắc"
"À dạ"
"Ánh mắt của cậu làm tôi nhớ đến một người rất đặc biệt với tôi thời còn trẻ, người ấy là tri kỷ tâm giao của tôi, là thành xuân mà tôi trân trọng nhất... Nhưng vì ngày đó định kiến xã hội quá lớn, tôi lúc đó lại quá hèn nhát để nói yêu với người ấy... Thế là tôi và người ấy bỏ lỡ nhau"
"Dạ..."
"Nếu cậu có thích thằng bé, xin đừng bỏ lỡ nó, Hiếu nó là một người tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LowStrange]•Boy Love•Kẹo Chocolate.
FanfictionNhững Oneshot ngẫu hứng trong lúc vã OTP LowStrange (Mai Thanh An x Nguyễn Trung Hiếu) ⚠️Ở đây sẽ chỉ có tình trai và tình gái nếu không thích xin vui lòng không buông lời cay đắng. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc.