Giấc mơ trưa

525 57 0
                                    

Nguyễn Trung Hiếu yêu một chàng trai xuất hiện trong giấc mơ trưa của em.

Hôm nay chủ nhật đầy nắng và gió rực sáng bầu trời Sài Gòn, Trung Hiếu vì thức khuya dậy sớm chạy lịch làm việc dày đặc như mớ bòng bong quần áo trong tủ đồ em hiện có mà nằm vật ra. Em uể oải nằm nhoài người trên chiếc ghế trường kỷ sau lưng khi đã hoàn thành xong công việc.

Trung Hiếu hiện đang là sinh viên năm nhất của Đại học Luật của Thành Phố, em là một sinh viên tỉnh lẻ nghèo lên học Đại Học. Vì nghèo, Trung Hiếu luôn phải ngập đầu trong mớ công việc làm thêm cùng các luận văn, các bài giảng từ nhà trường, hàng tá công việc dường như đã vắt kiệt sức của người con trai nọ, nó bủa vây lịch sinh hoạt tựa như mạng nhện chằng chịt trong một ngôi nhà bẩn.

Trung Hiếu dạo đây gầy gò thấy rõ, hai mắt thâm quầng áp sát vào hóc mắt, đôi mắt trước kia trong veo phản ánh cả thế giới nay chỉ còn mỗi nỗi lờ đờ ngơ ngẩn không tài nào diễn tả cho đặng.

Mấy người hàng xóm xung quanh phòng trọ Trung Hiếu đôi lúc giật thót mình khi em lặng lẽ đứng kế họ mà không phát ra tiếng động... Ừm, thì thật ra hành động đấy đều làm con người bất ngờ là điều bình thường, nhưng thứ họ muốn đề cập là bộ dạng tàn tạ đến đáng thương của cậu sinh viên Đại học Luật.

Hôm nay nhân dịp hoàn thành sớm công việc, Trung Hiếu quyết định thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ trưa bù đắp lại cho những ngày mất ngủ mệt mỏi.

Đi vào cõi thơ mộng, em được hoá thân vào một vị khách du lịch của năm hai nghìn không trăm bốn mươi lăm, em trong mơ vẫn thế, vẫn là cậu sinh viên Đại học Luật ngây dại thời non trẻ, kế bên đi chung với em là gia đình đã xa cách đây vài tháng. Em lơ ngơ xung quanh nhìn khắp mọi vật như tò mò, nơi đây mang đậm một màu cổ kính thời xưa cũ, tái hiện bối cảnh những gì còn sót lại nhưng lịch sử Việt Nam một thời bom đạn loạn lạc.

Chợt một chàng trai lân la đi đến kế bên em, chàng trai vừa tới dong dỏng cao lớn, ngũ quan hài hoà kết hợp tạo thành một người vô cùng đẹp. Đôi mắt anh ta trong veo như bầu trời mùa thu của chốn Hà Nội Nghìn Năm Văn Hiến, đôi mắt chất chứa niềm vui và nỗi buồn sạch sẽ đến ấn tượng.

Anh ta giơ tay ra trước mặt Trung Hiếu, miệng nở nụ cười rạng rỡ:

"Xin Chào Em".

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim.

-Tố Hữu-
(Trích : Từ Ấy)

Thấy nụ cười kia, tim em như hẫng đi một nhịp. Giấc mơ ngọt ngào đầy thơ và mộng dường như đã là tia sáng rực rỡ làm bừng sáng cả khoảng trời tâm tối nơi tim người trai trẻ.

Trung Hiếu nhớ rằng em đã rất vui bên người con trai ấy.

Bấy giờ Trung Hiếu mới để ý, người con trai trước mặt em dường như là một... Robot. Tay hắn có một vạch năng lượng như cục năng lượng pin trong điện thoại, phía dưới vạch năng lượng là số hiệu 2001 mạ kim loại sáng bóng và trước áo hắn đang mặc đề ba chữ 'MTA'.

Trung Hiếu cứ vui chơi, cứ bay nhảy cùng người kia cho đến khi tỉnh dậy. Em đã lang thang trong khu du lịch với hắn miệt mài không mệt mỏi. Em cứ nhớ. Em cứ nhớ những cái chạm tay vô tình, em cứ nhớ những ngượng ngùng khi cả hai ngồi cạnh nhau và em cứ nhớ những cái cười tủm tỉm không tự chủ trong mơ của mình.

"Hiếu! Hiếu! Sắp tối rồi mà mày còn ngủ à? Dậy đi"

Trung Hiếu mơ màng tỉnh dậy sau tiếng gọi của Hoàng Đức Duy, em nhíu mày mở mắt rồi lại nhắm lại như không quen với ánh sáng chói chang của ánh đèn phòng.

À, hoá ra chỉ là mơ.

Tới tận bây giờ em mới nhận ra tất cả những mộng mơ bấy giờ chỉ là tươi đẹp dĩ vãng của cõi mộng.

Thật tình, Trung Hiếu còn chưa biết tên người kia.

(Chap truyện dựa trên sự kiện có thật).







Gửi cậu,

Chàng trai trong giấc mơ của tớ.

Tớ không biết cậu.

Xin lỗi vì chỉ mãi vội vã trong giấc mơ trưa.

Thật muốn gặp cậu nhưng tiếc rằng tới tên cậu tớ còn không biết thì tớ biết cũng chẳng hi vọng gì gặp lại cậu.

Vì tớ sợ mình sẽ quên đi cậu, nên tớ sẽ lưu lại những mảnh vụn tớ còn nhớ về cậu vào những trang văn của tớ.

Cảm ơn vì cái nắm tay của cậu.

Cảm ơn vì đã chấp nhận thích tớ.

[LowStrange]•Boy Love•Kẹo Chocolate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ