"ở quãng đời còn lại, hi vọng anh có thể mang được giày vừa chân mà đi ngắm phong cảnh, cùng người hợp ý mà kề vai hướng về phía trăm hoa tựa gấm."
•
•
•"em nghe đây thế anh ới." thanh bảo đang vừa ngồi cho chị staff makeup cho mình, vừa lắng nghe điện thoại vừa reo lên.
"nào em về? nay mình hẹn ăn chung mà." giọng nói bên kia nhẹ nhàng, mang điệu bộ có chút dỗi.
"ơ ưm, thế anh đừng thế mà, em có việc ngoài lịch trình xíu, em báo thế anh rồi mà." em cũng dùng chất giọng ngọt ngào, dỗ ngọt người kia. "thế anh yên tâm, job gấp nhưng mà nhỏ thôi, tí em về liền, thế anh đợi em."
"được, anh đợi em." bên kia nhẹ giọng, giọng ấp áp đến kì lạ.
nghe thế, em liền cười đáp lại.
"em yêu thế anh lắm." câu nói vô thức từ em, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe những lời đường mật của thế anh, cứ làm em mê mẩn, tim rung rinh như thời mới yêu. và em luôn đáp lại nó bằng một câu sến súa gấp đôi.
thế anh biết sở thích này của em nên khi em nói xong thì nhận được tiếng cười từ bên kia, em ngượng ngùng xù lông. "sao anh cười? anh không yêu em à?."
"chưa bao giờ ngừng yêu em." hắn ngưng cười rồi, giọng thế anh nhẹ nhàng mà chắc nịch lắm.
nghe xong em cũng cười tủm tỉm.
"gớm, trai Hải Phòng văn vở thế, cút đi." em cười đùa, bĩu môi. nhanh nhẹn cúp máy đi, chứ mà ngồi nói tiếp với thế anh có mà cả ngày.
•
làm xong việc là em chạy về ngay với thế anh, em đã cố gắng nhanh nhất có thể rồi. nhưng vẫn đã quá 12h đêm. ban nãy em còn phải uống thêm chút rượu với đối tác cơ. đủ tỉnh táo nhưng vẫn phải nhờ quản lý lái xe về nhà hộ trước.
em biết thế anh chưa ngủ đâu, hắn ta là cú đêm chính hiệu mà.
và đúng như dự đoán, căn nhà tắt hết đèn chỉ có ánh sáng lóe lên từ phòng khách. hắn vẫn còn đang xem dở mấy bộ phim mỹ trên sofa. nghe tiếng lịt kịt ngoài cửa, hắn chạy ra đón em về.
"em mệt không?" thế anh vòng tay giữ vai đỡ em đi vào.
em tròn xoe mắt nhìn hắn.
"mệt chứ nhưng mà thế anh không giận em à?" em còn tưởng hắn sẽ khó chịu lắm vì lại thất hẹn ăn tối cùng hắn.
"không, quen rồi, em cuồng công việc đâu phải ngày một ngày hai đâu" hắn nhe răng cười nhẹ nhưng sau đó vài giây thì mặt đanh lại "nhưng anh không thích em uống nước có cồn trong khi mệt mỏi đâu nhé."
em khịt mũi, đảo mắt. em nhớ khi nãy đã xin quản lý chút nước hoa để mong nó át đi mùi rượu rồi cơ.
"anh cũng biết mà, không uống là không nể người ta rồi." em biết thế anh lo cho em chứ, em bị thiếu máu từ nhỏ, uống rượu bia sẽ gây loãng máu, mất nước trong máu nữa. nhưng em thấy rằng chỉ một chút thì chắc không sao đâu.
thế anh không nói gì buông tay ra khỏi vai em. khoanh tay đứng kênh lên, nhướng mày nhìn em.
em cũng biết mình sai chứ, xoa xoa hai tay vào nhau, rồi ướm hai tay lên má thế anh. giả bộ nũng nịu, chu mỏ nói với thế anh.
"thôi mò, thế anh em biết sai rồi mà, mốt em không cần nể người ta là được đúng không."
em chớp chớp mắt, thế anh trông có vẻ cũng dỗi, quay phắt sang bên khác tránh mắt em. thôi, đổi cách thôi.
em buông tay khỏi má thế anh, cúi gầm mặt, giả bộ thút thít vài cái.
"em buồn vãi lồn, đi làm về mệt quá trời quá đất mà về nhà người yêu còn dỗi nữa chứ, sao mà em buồn quá, còn chưa có gì bỏ bụng, cào bụng quá đi mất, làm gì có ai thương em đâu!" mặt vẫn cúi xuống đất, hai tay vò vạt áo, giọng điệu than thân trách phận như muốn khóc sắp nơi.
nghe thấy thì thế anh cũng chỉ đành thở dài mà bỏ cái sự bực bội qua một bên, lo cho cái thằng nhóc người yêu này. đưa tay vuốt má em rồi nâng cả gương mặt em lên để nhìn hắn.
"mẹ nó, em ranh ma thật đấy." hắn bật cười, cúi cùng cũng phải chịu thua tuyệt kĩ này của em. hôn lướt nhẹ trên trán em rồi quay gót đi vào bếp, vừa đi vừa nói "em ăn cơm rang nhá?"
"thôi, khô lắm, cho em ăn mì gói được không?" em cũng nhanh đi vào đứng kế bên hắn.
"không, vừa rượu bia khuya khoắt lại đòi mì gói." hắn lườm nhẹ sang em "muốn ngày mai banh cái mặt luôn không?".
nghe đến đây em lắc đầu lia lịa, dù gì thì em cũng là nghệ sĩ, là người của công chúng, vẫn cần cái mặt để mà sống chứ.
thế là em cũng ngoan ngoãn đợi người yêu rang cơm cho mà ăn. không biết là do đói hay do đồ của người yêu nấu cho ăn nên em ăn ngon lắm, hết sạch cả dĩa, thế anh ngồi trông em mà cứ lo em nghẹn vì ăn nhanh quá, hay thủ sẵn ly nước.
"người yêu em nấu là số một!" ngon thật chứ đùa à, em ăn xong liền bật ngón tay cái với hắn, cười tít mắt.
"đụ má, chứ sao nữa, anh mà không làm rapper là khéo đi làm đầu bếp ấy chứ bảo nhờ!" thế anh đây được em khen thì nở phồng mũi.
"thôi em đi tắm đây, buồn ngủ quá, chịu hết nổi rồi." em đứng dậy, vương vai tính đi tắm thì thế anh kéo em ngồi xuống.
"hâm à? vừa ăn no đã tắm, muốn chết không?" thế anh hất mặt hỏi em.
"thì sao? em làm vậy hoài có sao đâu?" em nhăn mặt nhìn thế anh. em mệt mỏi vì công việc với rượu, chỉ muốn ăn nhanh để đi tắm rồi ngủ, chứ em đuối lắm rồi.
"phòng bệnh hơn chữa bệnh, để tiêu thức ăn đi rồi hẵn tắm, không thì khỏi tắm luôn cũng được sáng mai tắm, khuya lắm rồi." thế anh nhất quyết không để em vào nhà tắm.
"khùng hả ba? dơ vãi luôn á."
"thì tắm cũng được nhưng cho tiêu đã và phải nhớ chỉ được tắm nước nóng thôi nhé."
nghe xong, em chỉ biết bĩu môi. "nếu anh không làm rapper thì làm bác sĩ cũng hợp đấy!"
"ngoan thì nghe lời anh đi, ở đây chơi cho tiêu, anh đi vào phòng thu một chút." hắn đứng dậy xoa đầu em. rồi đi vào phòng thu. lúc đi còn nói lớn "khuya rồi đừng gội đầu nha."
em lè lưỡi, nói vọng lại "biết rồi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
ab; heartache.
Fanfictionshortfic. Heartache /'hɑ:teik/ Danh từ Nỗi đau buồn, mối đau khổ vì tình yêu.