lạ

492 68 5
                                    

hí hoáy canh me thế anh bước vào phòng thu rồi, em biết tính thế anh mà, một khi đã bước vào phòng thu thì ít ít cũng hẵn một tiếng mới ra.

em thì chịu hết nổi rồi, người đi ngoài đường về khó chịu kinh khủng, không tắm liền không được. với cả đây đâu phải lần đầu, mấy năm trước khi quen thế anh em làm việc về muộn vẫn tắm khuya suốt có bị gì đâu.

do là từ khi làm người yêu thế anh, em trân trọng mối quan hệ này nên đã lượn bớt ít nhiều job đêm khuya để về nhà với thế anh, ngay cả thế anh cũng thế.

em thì mệt lắm rồi, muốn mau mau đi tắm để được ngã lưng ngủ thôi.

nhanh nhẹn đi lấy đồ rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.

nay em không tắm bồn đâu, tắm đứng cho mau rồi đi ngủ. ngâm bồn thì khéo phải cả tiếng.

cởi hết đồ, đưa tay bóp bóp vai một tí. ôi, ê ẩm hết cả người.

vươn tay gạt cần của vòi sen.

"cái đụ má, cái gì vậy?" em nhớ là mình đã chỉnh sang nước nóng rồi mà, vòi sen vừa bắn nước ra, những giọt nước lạnh ngấm vào da, cảm giác vừa tê tái vừa giật mình. em bước lùi ra sau vài nước tránh dòng nước.

em đưa tay vào dòng nước đang chảy để xác nhận lại. "nước lạnh vải đái."

em rùng mình. khéo léo vòng tay sang chỗ cần gạt, gạt thêm sang bên nước nóng.

rồi lại thử đưa tay vào nước. vẫn lạnh.

kì vậy nhỉ. em thầm nghĩ, có khi nào vòi nước bị hư bình nóng rồi không?

mạnh dạn gạt hết sang bên nước nóng. kết quả là nước vẫn lạnh. lần này thì chắc chắn là vòi sen bị hư nước nóng rồi.

cái này thì chỉ có mình thế anh biết sửa thôi, chứ em thì không.

em mở he hé cửa phòng tắm, la to.
"thế anh!!! thế anh ơi, giúp em!"

tiêu rồi, thế anh đang ở trong phòng thu, phòng thu cách âm, dù em có la to cỡ nào thì cũng sẽ không nghe thấy đâu.

việc em mở hé cửa phòng tắm làm gió từ điều hoà bay thoáng vô. đụ má lạnh vãi. cứu, phải đóng cửa lại thôi.

hay là mặc đồ vào rồi nhờ đi ra nhờ thế anh sửa máy nhỉ? không được, sửa máy thì lâu phải biết, huống gì khi nãy bị một dòng nước lạnh ướt cả đầu tóc lẫn người rồi, cảm giác khó chịu không tả nổi, cứ bết rết kiểu gì đấy.

thôi tắm nước lạnh mẹ nó luôn cho rồi.

em tắm nước lạnh, vừa tắm vừa run. gội đầu xong xuôi thì cũng thở phào cái rồi đi ra.

khí lạnh từ điều hoà trong phòng vẫn rất nhiều, cái lạnh làm em giật mình nghiến răng. chạy nhanh chui vào trong mền.

chết mẹ, tóc còn ướt. hắt xì một cái vì lạnh. tóc ướt sao mà ngủ. hừ máy sấy đâu rồi.

à ngoài tận phòng khách. chờ cho thân nhiệt thích nghi được một chút với không khí xung quanh, em tung mền chạy ra ngoài phòng khách kiếm máy sấy tóc. phải nhanh nhanh không được cho thế anh biết em gội đầu.

cơ mà lục mãi chả thấy đâu. tặc lưỡi một cái rồi thầm chửi thề. "má nó, thế anh để đâu ấy nhỉ?".

em thì chả dám đi vào phòng thu để hỏi thế anh đâu. thế anh ban nãy dặn em không được gội đầu, giờ thế anh mà biết thì em chỉ có bị la cho te tua.

thở hắt một cái, lạnh quá. thôi sấy đại bằng quạt vậy, mau mau kẻo thế anh phát hiện thì toi.

ngồi trước quạt vừa vò tóc vừa run cầm cập. " hắt xì!! đụ má lạnh quá, tóc ơi mau khô đi."

ngồi được 10 phút, cứ lóng nga lóng ngóng coi chừng thế anh.

"chắc cũng khô rồi." em tắt quạt, chải sơ lại mái tóc rối nùi rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ngủ.

cứ thế mà thiếp đi.

rồi 1 giờ, 2 giờ lại trôi qua.

em cự mình thức giấc. một cơn đau đầu không rõ nguyên nhân là làm em thức dậy, đau đến choáng váng.

vì hoảng loạn nên càng ngày càng khó thở, bên dưới tim cũng đau như quặng lại, nó đau đến mức, em không thể thốt ra bất cứ lời nào.

biết là thế anh sẽ ngủ kế bên em, thật sự muốn nhờ anh giúp nhưng cơ thể cứ như bị hút cạn năng lượng, không cử động nổi.

hết cách rồi. mắt nặng trĩu.

đôi mắt em từ không nghe theo ý em nữa, nó cứ dần dần khép lại.

rồi từ từ

từ từ

từ từ

em không còn thêm cảm giác gì nữa.

nhẹ quá,

hết rồi

không thấy đau nữa.

em có thể ngủ yên rồi.

chúc ngủ ngon.

ab; heartache.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ