bỏ

382 59 6
                                    

"con không tin!" thế anh một mực nói.

người yêu của hắn. thanh bảo của hắn. sợ cô đơn lắm. không đời nào lại muốn hắn rời đi như thế. đúng vậy. chắc chắn là thế.

"không tin thì cậu làm gì?" mẹ em thở dài. đưa đôi mắt buồn nhìn hắn.

"con vẫn ở đây. con chờ thanh bảo tới gặp con." thế anh xoay người bước đến gần em đang nằm trên giường. đưa tay đan vào bàn tay em đang buông thỏng.

"không được đâu. nó đã đánh đổi để gặp tôi rồi. cậu càng ở đây nó càng nặng lòng đấy!" mẹ em lắc đầu dứt khoát.

"con không tin mấy vụ mê tín đó. hoang đường lắm. cả việc xuất hồn nữa. vô lí quá! thanh bảo cũng sẽ không muốn con rời xa đâu." thế anh vẫn khư khư nắm lấy tay em.

hắn tin là như thế. mấy chuyện báo mộng chỉ là do mẹ em mất con mà sinh đau lòng. chỉ là tưởng tượng mà thôi. đó không phải là sự thật.

chắc chắn là như vậy!

"ý cậu nói tôi nói dối cậu à?" mẹ em híp mắt. từng chữ buông nhẹ ra.

"không. không. ý con không phải thế!" thế anh nghe vội ấp úp. khó khăn giải thích.

mẹ em phất tay, "chứ ý cậu là như nào?"

"con. con chỉ là không muốn bỏ bảo thôi bác ạ." thế anh rũ mi. hạ giọng.

"thế tôi thì giống muốn bỏ nó chắc?" mẹ em nói. "cậu thế anh. thanh bảo nó cũng là con tôi mà. tôi cũng đau lòng chứ. cậu nghĩ tôi mạnh mẽ hơn cậu sao?"

giọng mẹ em cảm xúc hơn. từng câu từng chữ muốn nén lại cơn nghẹn nơi cổ họng. cố gắng nói tròn vành rõ chữ.

"tôi cũng thương thanh bảo mà. tôi muốn nó đi sao? thậm trí tôi còn ích kỷ muốn cậu suốt đời bên cạnh chăm sóc con con. cho nó ngày nào cũng vui vẻ! nhưng con tôi nó thương cậu. nó thương cậu nên mới kêu cậu đi. cậu cứ ở đây. người day dứt nổi lòng chỉ có mình nó mà thôi!" mẹ em nói như gào thét. giọng điệu nuốt cơn nghẹn xuống.

mẹ em nói dần nhỏ lại, vòm họng âm ỉ tiếng thút thít rồi. "cậu vỗ ngực tự xưng là hiểu thanh bảo nhất? là yêu thanh bảo nhất? vậy mà giờ đây khi nó yêu cầu điều cuối sau khi đi xa. cậu cũng làm không được hay sao?"

thế anh nhất thời bất động không nói được gì. chỉ biết lòng ngực dần nên đau nhói. da dẻ râm ran khó chịu.

"thế nên là cậu đi đi. đi vì bản thân cậu và vì con trai tôi nữa." mẹ em đuổi thế anh đứng trân trân ở đó.

"con sẽ đi." thế anh ngước mắt nhìn mẹ em. "nếu thanh bảo thật sự không thở nữa. thì con sẽ đi."

"ừ vậy sao? không lâu nữa đâu." mẹ em chậm chậm nói. "tuần sau là rút máy thở rồi."

"sao chứ? sao bác làm vậy? thanh bảo còn chưa kịp tỉnh lại cơ mà." thế anh kích động. sấn lại chỗ mẹ em.

"thế anh!" mẹ em nhìn thẳng mắt thế anh nói to. "nó sẽ không tỉnh lại được nữa đâu."

thế anh cắn chặt răng. cảm xúc hỗn loạn khó tả. khoá mắt cay cay. bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt vạt áo.

mẹ em vỗ vỗ vai hắn. "phải giải thoát cho thanh bảo. nó sẽ vui vẻ khi được về với chúa. cậu cũng biết mà thế anh? thanh bảo nó ghét ngột ngạt. giam cầm nó tại đây mới là tội đồ!"

nhịp tim hắn đập nhanh liên hồi. cảm xúc trong người chẳng tự chủ được. đôi chân run run. thế anh buông thả cả người ngã phịt xuống đất.

thế anh. hắn ôm mặt. bật khóc như một đứa trẻ.

nếu có người nhìn vào. sẽ chẳng ai có thể chê cười hắn. vì ai cũng biết hôm nay hắn đã đau đớn đến nhường nào.

trong căn phòng tràn đầy ánh sáng nhưng tâm hồn con người lại lắm mịt mù. hệt như bầu trời mưa từng hạt lất phất ngoài kia.

không thấy nổi ánh sáng.

không một tia hi vọng.

sẽ không ai giúp được nhưng con người ở trong căn phòng đó.

ab; heartache.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ