nằm

425 68 10
                                    

em nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn thế anh của em.

với tình huống này. tim em, không có cảm giác đập mạnh nữa. em bình tĩnh đến phát sợ, không thật ra là em không thể có cảm giác sợ được nữa.

khẽ bước từ từ chậm rãi đến chiếc gương lớn gần đó. gương phản chiếu lại tất cả, nhưng không hề có em.

không, không phải chứ. em hiện tại là linh hồn ư? vậy, vậy còn thân xác em đang ở đâu?

em đang nghi hoặc mọi thứ thì tiếng chuông điện thoại của thế anh reo lên.

thế anh nhìn màn hình sáng từ điện thoại. cảm giác như chẳng muốn nghe. cứ chần trừ mãi, rồi qua thời gian, tiếng chuông tắt đi.

rồi lại một lần nữa, tiếng chuông lại reo lên. căn nhà im ắng bị phá huỷ bởi tiếng chuông ầm ỉ.

thế anh khẽ nhìn, đưa tay lên xoa cổ, khặc cổ vài cái rồi quẹt trả lời điện thoại.

thế anh không chọn loa lớn nhưng với căn nhà hiện tại nó chẳng khác gì loa lớn. ngay khi vừa quẹt trả lời, thế anh không hề nói được câu nào, nghẹt chật ở cổ họng. một câu alo nghe đây cũng không nói được.

chỉ nghe em bên kia nói giọng có chút gấp rút.

"thế anh, thế anh. mày đang ở đâu?"

em khẽ bước gần lại chỗ thế anh, em nhận ra giọng nói của người bên kia, là tất vũ. anh em chơi cùng thế anh.

thế anh thở nhẹ một cái.

"ở nhà."

"tao qua bệnh viện không thấy mày. thằng tuấn kêu tao đi tìm mày." giọng nói vẫn gấp gáp như thế. "mày bình tĩnh, tao qua nhà mày ngay."

"mày mới là người cần bình tĩnh đấy, tao về nhà lấy chút đồ rồi quay lại bệnh viện ngay." thế anh đang đè giọng mình, làm cho giọng tự nhiên nhất có thể.

"tao qua đón mày nhé? nhanh chút, mẹ thằng bảo tới viện rồi." tất vũ khựng lại, có chút ngập ngừng. "mẹ nó muốn gặp mày ấy."

đưa tay xoa thái dương, thế anh khẽ đáp.

"ừ, tao sang đó liền. nói hộ bà ấy chờ tao chút. mày không cần sang nhà tao đâu. ở đó đi."

"...ừ, nếu có gì không ổn thì nói tao."

cúp máy rồi. nếu nhưng em suy tính đúng thì. cơ thể em đang ở bệnh viện nhỉ? mọi người sốt sắng quá. có vẻ mẹ em cũng ở đó.

thế anh đứng dậy, bước vào phòng. hắn lấy một số thứ bỏ vào chiếc ba lô màu đen. bước ra cửa rời đi. em cũng đi sau theo thế anh.

thế anh vừa đến phòng bệnh của bệnh viện. hắn đến khu vực dành riêng cho khách vip. mở cửa phòng. đóng cửa lại.

ngay khi hắn chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh thì có một người phụ nữ lao tới túm lấy vai hắn, thế anh bị bất ngờ lùi bước về phía sau. cả tấm lưng đập thẳng vào cánh cửa phòng.

một giọng to thét lên.
"cậu làm gì mà con tôi như thế này vậy? cậu thế anh? cậu đã làm cái gì vậy?" từng câu hỏi người phụ nữ đều dùng sức lực của mình đẩy vào người thế anh.

âm điệu khóc nấc lên, đau khổ tột cùng.

"con tôi, con tôi. vừa hôm qua nó còn gọi điện thoại cho tôi kia mà." mẹ của em cuốn tay thành hình nấm đấm, đấm liên tục vào vai thế anh. sức người lớn tuổi vốn dĩ không làm đau được thế anh. nhưng tim của thế anh quặng đến vô cùng.

"làm ơn, cậu trả con cho tôi đi. con tôi, thằng bảo nó thương cậu như thế. mà nỡ lòng nào nó bị đột quỵ trong khi ngủ kế cậu chứ." mẹ em càng thét cao hơi. "sao có thể không nhận ra chứ."

mẹ em khuỵ gối, sức cùng lực kiệt. thế anh nãy giờ vẫn im lặng chịu trận. không hó hé bất cứ một thứ gì. chỉ im lặng mà lắng nghe. thế anh vươn tay đỡ lấy cơ thể mẹ em. không để ngã.

lúc này, hắn mới phát hiện ra. tất vũ và thanh tuấn đều đang trong phòng. ban nãy vì thấy mẹ thằng bảo bấn loạn xông vào thế anh. tất vũ dự tính ra ngang cản thì bị thanh tuấn giữ lại. thanh tuấn lắc đầu. ám chỉ cứ để thế anh giải quyết.

em thì ngay từ đầu vẫn ở đó. chứng kiến tất cả mọi thứ. em thương mẹ em vô cùng, đau lòng tột độ. muốn ôm mẹ mà ngay cả chạm cũng chẳng thể. chỉ biết đứng trân tại đó. mắt có rặn cỡ nào cũng chẳng thể đào ra giọt nước mắt.

ngước nhẹ sang nhìn bản thân mình. em đang nhìn em nằm trên giường. là nhìn cơ thể em đang trên giường.

làn da trắng mướt không một vết tích. nhưng lại có đến 4 ống tiêm cắm trên tay. ống thở với đều đều hoạt động.

người trắng trẽo nhỏ nhắn nằm ngoan ngoãn trên giường đến đau lòng.

căn phòng chìm ngập trong khoảng lặng. đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ chua xót của mẹ em.

chợt thế anh, hắn quỳ xuống trước mặt mẹ em. đôi mắt không hề nhìn bất cứ ai, dán chặt xuống mặt đất.

"con xin lỗi bác, là con sai, con chăm sóc bảo không tốt." giọng hắn khản đi, cố gắng nói hết câu.

"tất cả là lỗi của con, con không mong bác tha lỗi cho con. chỉ mong bác giữ sức khỏe. chỉ cần khoẻ, bác muốn đánh muốn chửi con như thế nào cũng được." thế anh càng ngày càng cúi thấp người hơn nữa.

câu nói xé tâm can. thế anh tự trách bản nhiều lắm chứ. nếu mà biết mẹ em tức giận vì hắn như vậy thì có lẽ em sẽ ghét hắn lắm.

nhưng mẹ em thì vô cảm lắc đầu. khó khăn đứng dậy. đi ngang qua thế anh vẫn đang quỳ. mở cửa rời đi. trước khi đi buông xuống một câu.

"con tôi, thằng bảo nó kiếp này vô phúc nên mới thương cậu."

ab; heartache.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ