thương

379 49 5
                                    

"này, ăn tí súp đi. mày tính tiện đang ở bệnh viện, muốn ngất xỉu luôn hay gì." thanh tuấn chán nản nhắc nhở thế anh. đã mua đến tận nơi luôn cho rồi mà cái thằng thế anh cứ để thanh tuấn nhắc mãi.

"biết rồi. lát tao ăn." thế anh thì vẫn ngồi cạnh giường của em. gương mặt không biểu hiện gì nhưng ai cũng thấy hắn thất thần cỡ nào.

kể từ hôm em nhập viện đã là được 2 tuần rồi. hắn vẫn luôn bên cạnh chăm sóc em. thường là giúp y tá lau người cho em. hay là trò chuyện cùng em cả ngày.

thanh tuấn thở dài. đứng phắt dậy.

"chịu mày luôn đấy. bố mày về." thanh tuấn mệt vì mắng thế anh quá nhiều rồi. chả buồn nói nữa. cộng thêm cũng đã muộn rồi. đi về thôi.

thế anh không đáp lại thằng bạn mình. thanh tuấn cứ vậy đi ra khỏi phòng.

nhưng vừa ra thì gặp ngay mẹ thằng bảo. thanh tuấn có chút giật mình nhưng cũng vội gật đầu chào.

"con chào bác, bác tới thăm thằng bảo ạ? để con gọi thế anh ra ngoài để bác thoải mái hơn nhé?" thanh tuấn thừa biết mẹ thằng bảo có vẻ không ưa thế anh. sợ sẽ khó xử nên đề nghị trước.

nhưng mà mẹ thanh bảo lại phẩy tay, lắc đầu.

"không cần đâu." mẹ em nheo mắt nói với thanh tuấn. "con là tuấn, bạn thằng thế anh đúng không? nói chuyện với bác tí được không?"

"dạ, con á?" thanh tuấn ngạc nhiên, chỉ một ngón tay vào bản thân để xác nhận.

nhận được cái gật đầu từ mẹ em, thanh tuấn cùng mẹ em đi dạo xuống công viên của bệnh viện.

"bác biết thằng thế anh ngày nào cũng ở đây." vừa đi mẹ em vừa nhẹ nhàng nói.

"dạ, thế anh nó như muốn dọn vào bệnh viện ở luôn rồi đấy ạ." thanh tuấn gật đầu đáp.

"có mấy hôm bác vào. thấy thế anh nằm gục lên gục xuống. có người vào phòng cũng chẳng hay biết gì."

"do thế anh nó mệt quá ấy bác ạ! chứ không phải là do nó ham ngủ gì đâu ạ." thanh tuấn sợ mẹ em mang ý thế anh lơ đễnh, muốn trách mắng nên liền giải thích cho bạn mình.

"ừ bác biết." mẹ em nói xong rồi im lặng, chừng vài giây sau thì mím môi gọi thanh tuấn. "tuấn này. bác hỏi!"

"vâng bác hỏi đi ạ, cái gì cháu biết cháu sẽ trả lời ạ." thanh tuấn vỗ nhẹ vào ngực mình như chắc chắn cho lời nói của mình.

"ừ, cháu thấy, thằng thế anh thương thằng bảo thật không?"

"vâng, lần đầu cháu thấy thế anh thương ai đó nhiều đến mức như thế đó ạ!" như một câu hỏi tủ. thanh tuấn trả lời ngay tức khắc.

"nhiều? nhiều cỡ nào." mẹ em tiếp tục hỏi.

thanh tuấn xoa cầm, đáp.

"hừm, như một chén cơm ạ."

"chén cơm?"

"vì không ai đếm nổi một bát cơm chính xác có bao nhiêu hạt cơm. chỉ cần nhìn, là biết nó có rất nhiều hạt cơm rồi." thanh tuấn nhoẻn miệng cười.

mẹ em cũng khẽ bật cười. nhưng đôi mắt có thoáng chút buồn đi.

"vậy sao? vậy thì thật tội nghiệp."

"tội nghiệp ai ạ?"

"thanh bảo. thế anh và những chén cơm của chúng nó."

cạch.

"bác, bác tới thăm bảo ạ?" thế anh đang có chút thiu thiu giấc thì nghe thấy tiếng động. thấy mẹ em liền lồm cồm bật dậy.

"ừ một phần thôi. phần còn lại là tôi muốn gặp cậu."

"dạ. gặp con ạ? có việc gì không bác?" thế anh hơi ngớ người. rồi cũng đi lại gần mẹ em.

"cậu ở đây được hai tuần rồi, phải về đi chứ. công việc của cậu, cậu không cần nữa à?"

"con không biết nữa bác ạ, con chỉ sợ, sợ bảo cô đơn thôi." thế anh nói rồi lướt nhẹ sang phía thanh bảo. giọng hơi trầm. "bác yên tâm, con không sao đâu ạ. bác cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"thế anh!" chợt mẹ em cất tiếng gọi.

"dạ con nghe ạ." thế anh ngoan ngoãn đáp lời mẹ em.

"nếu thằng bảo, mãi không tỉnh thì cậu sẽ làm gì?"

ab; heartache.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ