kết

522 66 13
                                    

hôm nay là một ngày buồn cho những kẻ thương thanh bảo!

-

ở nghĩa trang nọ. trời chỉ vừa mơn mớn sáng. tiếng kèn loa i ổi cả một vùng trời. âm thanh chua xót như cứa vào tâm bất cứ ai nghe thấy. họ đứng đó. không đông.

đội kèn loa thì y phục màu đen. đội khiêng hòm thì màu trắng. những người đứng xung quanh không ai mặc sặc sỡ hơn.

khi tiếng kèn loa dừng lại. họ bắt đầu thấy cha làm lễ. tiếng cha nói. âm thanh từ những bài hát thương xót cất lên.

ở đây. có những người biết thanh bảo. nhưng lại chỉ thấy có hai người mặc khăn tang. là mẹ em và thế anh. ngoài ra thì chẳng còn ai nữa.

theo đúng tục lệ. vốn thế anh không được gọi là thành viên trong gia đình. nhưng vì chỉ có một mình mẹ em thì không làm nổi. thế anh đứng ra chủ trì tang lễ. mặc cho bọn họ nói hắn sẽ tổn phước lắm.

thế anh nhìn xung quanh mà tự hỏi. thanh bảo em đã cô đơn dường nào vậy? vì thời gian của thanh bảo vốn đã dành cho thế anh rồi.

mẹ em không muốn làm lớn. thanh bảo là người nổi tiếng nhưng mẹ em chỉ muốn làm cho thật lặng lẽ. chỉ nói cho một số người nên nói. hắn cũng tôn trọng theo ý mẹ em. cũng chỉ mời những người nên mời.

hắn cũng muốn sau khi em chết. có thể được yên tĩnh một chút. nhân gian đã quá ồn ào rồi.

có người khóc lóc. có người im lặng.

hai người đang đeo khăn cũng biểu hiện rõ hai thể loại người trong đám tang.

mẹ em thì đau lòng khóc nấc.

thế anh thì chỉ im lặng. hai tay bê di ảnh của em.

không trách thế anh không có cảm xúc. chỉ trách cuộc sống của hắn vốn tàn nhẫn như thế.

đừng nói người lớn thì không khóc.

người lớn chỉ không khóc vì nghĩ họ lớn.

thế anh không khóc không có nghĩa là thế anh không đau lòng.

nhưng mà vì hắn biết dù giờ hắn có gào thét ầm trời. thì em của hắn. cũng đi rồi.

-

tiếng súc đất chồng chéo lên nhau. mẹ em như gục ngã. mệt đến mức khóc cũng không thành tiếng. bọn họ đỡ mẹ em. miệng liên tục an ủi. vuốt lưng cho mẹ em.

nhưng không một ai tới bên cạnh thế anh cả.

bọn họ nói thế anh có mất gì đâu?

mẹ em thì mất một đứa con duy nhất.

còn thế anh mất gì?

chỉ mất thời gian thôi chứ có gì đâu. tìm người mới ngay ấy mà!

nhưng họ làm gì biết.

thanh bảo không chỉ là người yêu hắn.

hơn cả thế.

em là người hắn đã tin là hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ.

nhưng hắn chậm rồi. trễ rồi.

em giờ đã hoá thành thiên thần rồi.

thế anh muốn la lên cho cả thế giới biết hắn buồn cỡ nào nhưng chính bản thân hắn cũng không biết được nỗi buồn trong lòng hắn buồn cỡ nào.

-

giây phút chia ly luôn đau đớn nhất cho người ở lại. lễ tan. bọn họ nhanh chóng rời đi vì cơn mưa râm kéo tới. mẹ em cũng được đỡ đi vào xe.

nhưng thế anh thì hắn vẫn đứng ở đó. tay đã chuyển sang ôm di ảnh em. dùng hai tay mà ôm chặt.

cảm xúc trống rỗng trong lòng hắn hiện tại là gì? sao mà nhanh quá.

em đến và đi. hệt như một mùa xuân. khi đến làm người ta nô nức. nhưng lại rời đi chóng vánh làm người ta hối tiếc vì không tận hương mùa xuân ấy nhiều hơn.

tự một mình hắn an ủi hắn thôi.

hơi thở có chút nhanh hơn. tim đập nhanh hơn.

mưa trút xuống. không nhiều.

nhưng làm da hắn chi chít lạnh. thế anh vẫn không rời đi.

nhìn chặt vào đống bùn đất vừa được lấp xuống. người con trai hắn yêu đang nằm dưới đó. thế anh như bị đâm vào trong xương khi nghĩ đến điều đó.

môi thế anh trắng bệnh. khẽ mấp mấy.

"thanh bảo. cám ơn em. vì tất cả. anh yêu em rất nhiều thanh bảo ơi."

mặt thế anh ướt rồi. không biết vì mưa hay là nước mắt hắn nữa.

"đừng bỏ anh thanh bảo ơi. có được không?"

nhưng âm thanh da diết hoà vào cơn mưa. không ai nghe được đâu.

dù gì thì thế anh chỉ muốn duy nhất một mình thanh bảo nghe những lời này.

"bảo ơi. anh thương em lắm. chỉ trách anh không đủ tốt."

"nếu lạnh quá thì nói anh. anh ôm em bảo nhé."

"em nói anh tìm hạnh phúc đi. anh phải tìm làm sao khi hạnh phúc của anh là em chứ?"

"bảo ơi. sắp sinh nhật em rồi đấy? năm nay em muốn tổ chức ở đâu?"

"bảo ơi. đôi giày em thích. anh mua nó để ở nhà. em về nhà lấy nhé."

"bảo ơi. kiếp sau em vẫn tên là thanh bảo được không? tên em đẹp lắm. chắc chắn anh sẽ tìm thấy em mà."

"bảo ơi. kiếp này anh không chăm sóc em tốt nhưng đừng giận anh nhé. cho anh thêm một cơ hội được không?"

"bảo ơi. sao em không trả lời anh vậy?"

thế anh cứ nói cứ nói. chỉ có tiếng mưa đáp lại lời hắn.

đôi mắt thất thần lại nhìn vào bia mộ em.

em đi rồi thế anh còn lại gì?

nếu hỏi thế anh câu đó. hắn sẽ chọn im lặng làm câu trả lời.

vì hắn không còn gì cả.

end.

ab; heartache.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ