lỗi

393 57 6
                                    

"con tôi, thằng bảo nó kiếp này vô phúc nên mới thương cậu."

ừ, thế anh tự hắn cũng thấy vậy.

mẹ em rời đi, hắn thì vẫn quỳ đó không nhúc nhích.

thằng thanh tuấn bây giờ mới kéo nhẹ tay tất vũ, nói thầm. "mày theo mẹ thằng bảo đi, lựa lời mà nói. đừng để bác làm gì bậy, giờ bác ấy vừa đau vừa khổ lắm rồi."

tất vũ cũng khẽ gật đầu, lúc đi ngang thế anh vẫn quỳ đó thì cũng thở dài vỗ vai hắn, mở cửa rời đi.

thanh tuấn rảo bước chân đến thế anh vẫn qùy. ngồi thụp xuống đối diện hắn.

"thế anh." thanh tuấn nhẹ giọng.

thế anh mắt vẫn dán xuống đất, im lặng.

"không phải lỗi của mày." thanh tuấn thở dài. "mấy chuyện đột tử như này thì ai mà biết trước được."

nuốt nước bột, thế anh lắc đầu nhẹ, đáp.

"không, đáng lẽ bản thân tao có thể giúp em ấy tránh được. có lẽ trong lúc ngủ em ấy đã muốn nhờ tao giúp nhưng tao lại không hay biết gì. tao, là tao đã có thể cứu được em ấy. nhưng tao lại không làm được."

"mày đang không bình tĩnh nên nói lung tung. sao mà mày có thể cứu được người đột quỵ trong lúc ngủ được?" thanh tuấn vò đầu. "thế anh, bình tĩnh đi. không phải lỗi của mày."

"vậy là lỗi của ai chứ?" thế anh lúc này mới ngước mắt lên nhìn thanh tuấn. sắc mặt méo mó khó coi.

"không phải lỗi của ai cả."

"không, không phải, là lỗi của tao. nếu tao lí trí và kiên quyết hơn một chút, có lẽ tao đã cứu được em ấy."

"thế anh, không cần tự ôm hết trách nhiệm như thế. chuyện xảy ra chỉ có trời mới biết được." thanh tuấn bất lực ôm chầm bạn mình. vỗ vỗ vai hắn. "mày đã cố gắng hết mức rồi. với cả thanh bảo cũng không hẵn đã ra đi đâu."

"ừ nhưng em ấy là một người hoạt bát như vậy, làm người thực vật thì khác gì cầm tù em ấy."

ừ đúng vậy, vào buổi đêm hôm qua, lúc thanh bảo lên cơn bệnh, có khẽ rít lên vài tiếng. thế anh có nghe nhưng tưởng là em nói mớ nên không quay sang nhìn em. may sao có linh cảm gì đó, khi phát hiện em đã đổ mồ hôi lạnh khắp người. thế anh tức tốc mang em đến bệnh viện. trực ngoài phòng cấp cứu một tiếng thì bác sĩ ra nói với hắn.

đã cố gắng hết sức, bệnh nhân sẽ khó tỉnh lại sẽ khó tỉnh lại, mà nếu có tỉnh lại thì chỉ có thể sống dưới dạng người thực vật mà thôi.

ngoài ra, bác sĩ cũng có nói riêng với hắn, nếu em cứ mãi không tỉnh lại. gia đình cũng có thể xem xét việc rút ống thở của bệnh nhân, cốt cũng là muốn giải thoát cho thanh bảo.

em từ nãy đến giờ vẫn chứng kiến tất cả, không khỏi xót xa. xót cho mẹ, xót cho thế anh. và cả cho chính bản thân em.

thế anh thôi không quỳ nữa. loạng choạng bước từng bước về phía chiếc giường bệnh.

gục xuống mép giường. thế anh đưa tay vuốt nhẹ má em. ánh mắt có chút ngấn lệ, miệng run run nói.

"thanh bảo, chắc em đau lắm." rồi lại lần mò xuống bàn tay em. dùng hai hay nâng niu nắm chặt, bàn tay em lạnh ngắt. hắn xoa xoa nhẹ tay em. "anh xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho em."

giọng nói cũng không còn mạch lạc được nữa. vài giọt nước lăn trên má hắn.

thế anh khóc rồi. khóc thật rồi.

quen thế anh bao năm nay, thanh tuấn chưa bao giờ thấy hắn khóc. trong nhóm, hắn luôn là người điềm đạm nhất, luôn là người lí trí nhất. vậy mà giờ đây, lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ. thanh tuấn nhìn thấy thì chỉ biết đứng nhìn.

"thanh tuấn ơi, em ấy đang đau lắm đúng không?" thế anh ôm tay em đưa lên má, giọng điệu kèm theo vài tiếng thút thít.

thanh tuấn muốn nói là không cũng không được, có cái gì đó cứ nghẹ ở cổ. thanh tuấn khó xử tới mức muốn khóc. cảm xúc cứ sợ sệt khó tả. muốn an ủi cũng không biết lựa câu nào.

em thấy thế anh khóc thì vội đến kế bên thế anh ngồi cạnh. không thể chạm vào được nhưng em vẫn cố quơ tay vuốt ve lưng thế anh. miệng liên tục nói. "không sao đâu, không sao đâu, thế anh. thế anh ơi, anh đừng khóc. không phải lỗi anh đâu, em không trách anh đâu. làm ơn đừng khóc mà."

em cố gắng nói mãi, mặc kệ thế anh có nghe được hay không. em vẫn muốn an ủi thế anh của em. không muốn thấy thế anh khóc như thế.

một người khóc, một người đau.

họ cứ quấn quít bên nhau cho đến khi trời tối. thế anh ôm cơ thể em. linh hồn em ôm lấy cơ thể thế anh. cứ như vậy, là ôm nhau, nhưng mà tại sao lại đau lòng quá đỗi.

ab; heartache.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ