bay

441 70 8
                                    

"có gì đó không đúng."

em từ từ thức giấc, mở đôi mắt ra. phía bên ngoài cửa sổ, ánh sáng của mặt trời khi 9h sáng, nó chiếu thẳng vào trong phòng. em khó chịu khi thấy ánh sáng quá chói loé. muốn kéo phăng tấm rèm lại nhưng lại ngại bước đến cửa sổ nên thôi.

nheo mắt định hình lại mọi thứ xung quanh, là phòng ngủ của mình, nhưng thế anh đâu nhỉ? bình thường khi em thức giấc đều có thế anh ngủ bên cạnh mà.

không thì là đây là lúc thế anh chuẩn bị bữa sáng cho em và hắn cùng ăn.

đúng nhỉ, đảo mắt nhìn đồng hồ. 9h33p rồi. muộn thế này chắc thế anh đang bên ngoài chuẩn bị món gì đó thật ngon lâu rồi.

em không gấp gáp vào nhà vệ sinh ngay, đột nhiên em chỉ muốn đi tìm thế anh.

lượn ra bếp lẫn phòng khách.

thật kì lạ,

ngôi nhà im ắng đến mức lạnh lẽo như hệt chẳng có một ai ở nhà.

vừa đi xung quanh vừa gọi. "thế anh! anh đâu rồi, thế anh ơi!"

không một lời hồi đáp em, bực mình thật đấy, thế anh có bao giờ đi đâu mà không để lại note cho em đâu. bình thường nếu có việc bận thì sẽ thấy hắn để đồ ăn sáng trên bàn kèm theo tờ note. lần này thì cả bữa ăn sáng và hắn đều biến mất.

em thật sự bực mình rồi, tính tìm điện thoại để liên lạc với thế anh, hắn mà bắt máy thì em phải chửi cho hắn xối xả mới được. đi mà không nói gì hết.

ngay khi em chuẩn bị chạm vào điện thoại, thì em nghe thấy tiếng động từ cửa chính.

chắc là thế anh rồi.

em nhanh chân chạy ra chỗ cửa, đúng thật là thế anh của em.

vừa tính lao vào ôm hắn thì chợt nhận ra mình cần phải dỗi tên này vì bỏ đi mà không nói gì.

em đứng ra xa thế anh một chút, khoanh tay kênh kiệu nói. "anh hay lắm, anh đi đâu mới về vậy?"

thế anh thì như không đếm xỉa đến em, chầm chậm tháo giày, mặt cúi gầm bước vào nhà.

sau khi không nhận được sự hồi đáp em càng tức tối la to hơn. "bùi thế anh? thái độ kiểu đéo gì vậy?"

thế anh vẫn vậy, không đáp lại em. không hề nhìn em lấy một cái.

dáng đi hắn thất thểu, từ từ đi về hướng của em. sao vậy nhỉ?

em đang bực tức nên khi thấy hắn tiến gần đến chỗ em, thì em lập tức tránh sang một bên.

hắn càng tới gần, em càng tránh xa, nghĩ thầm hắn sẽ dỗ ngọt em đây. nhưng em sai rồi, hắn lướt nhẹ qua người em. hắn đi ngang không hề nói gì với em cả.

nhưng em đã thấy điều kì lạ hơn. ánh mắt của thế anh nó vô hồn đến sợ. ánh mắt như đã khóc cạn cả nước mắt trong người.

em nghệch ra một hồi, chắc là thế anh có chuyện buồn nhỉ? quen hắn được ba năm chưa bao giờ em thấy thế anh thất thần như vậy.

như là người quen của thế anh vừa mới mất vậy.

thế anh lê từng bước nặng nề tới sofa phòng khách, ngã lưng xuống. ngồi thườn thượt. thở ra một hơi dài. khẽ nhắm mắt đi.

em biết chắc là người yêu em có chuyện buồn rồi nên thôi không bôn ba mấy chuyện hờn dỗi nữa. nhẹ nhàng đến gần ngồi kế bên. sẵn sàng nghe tâm sự của người yêu.

em lặng lẽ cất giọng. "thế anh, có chuyện gì không ổn sao?" em đan hai tay mình vào nhau, nhẹ nói tiếp. "khi nãy là em to tiếng, em xin lỗi thế anh, em không biết là anh đang buồn."

thấy thế anh không hề có thêm một động tĩnh gì, mắt vẫn nhắm nghiền. em mím môi, nói tiếp.

"có chuyện gì thì cứ nói với em, em là người yêu anh mà." em rũ mi, cố gắng thể hiện sự đồng cảm.

chợt thế anh mở mắt, từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đảo xung quanh căn nhà.

rồi hắn lại cúi xuống, hai tay ôm mặt, khẽ cười bật lên một giọng chua xót.

"sao anh cứ mãi nghe thấy tiếng em thế bảo nhỉ?"

"hả?" cái gì vậy? câu đó nghĩ là sao? thế anh đang nói gì vậy.

em cứng đờ sau khi nghe câu nói đó, không biết phản ứng gì tiếp theo.

thì thấy thế anh rít lên một tiếng.
"má nó, chắc là anh điên mất rồi!"

muốn thế anh giải thích những câu vừa rồi, em nói rồi muốn chộp lấy vai hắn kéo dậy để nói chuyện.

"anh nói chuyện cho rõ ràng xíu đi?"

lời nói thì đã nói xong. nhưng mà kì lạ lắm. em không thể chạm vào được thế anh. ngay khi tay em vừa chuẩn bị chạm được vào vai thế anh. thì em thấy, tay em bị mờ đi, em thấy rõ ràng lại vậy. nó xuyên qua người thế anh. cứ thế mà vụt qua nhau.

là sao vậy, thử lại lần nữa. cố gắng quơ tay tứ tung vào người thế anh nhưng không được. em không thể chạm vào người hắn.

đứng bật dậy trước mặt thế anh, phẩy tay liên hồi trước mặt anh. nhưng thế anh lại không hề để ý. à không, phải là, thế anh không thể thấy. vậy nghĩa là, ngay từ khi về nhà, thế anh đã chưa từng nhìn thấy em.

vậy là sao chứ?

em có còn là con người không?

cái này người ta gọi là linh hồn sao?

tức là. em, em đã chết rồi sao?

thực sự đã chết rồi.

ab; heartache.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ