Này sao em lại khóc" hắn bỏ súng xuống, đưa bàn tay thô ráp lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên gò má của người thiếu niên xinh đẹp trước mắt, hắn cứ như bị thôi miên đôi mắt đã dán chặt lên gương mặt cậu, mà không để ý cậu đã nín khóc từ bao giờ."Tôi nín rồi anh lau quài vậy? Đỏ hết má xinh của tôi rồi" cậu khó chịu lên tiếng.
"T-tôi xin lỗi em nhưng em đừng khóc nữa nhé,tôi không biết dỗ em bé đâu"hắn buông ra câu trêu ghẹo cậu.
"Gì chứ, tôi không phải em bé, tôi đã 25 tuổi rồi biết chưa"
"Được rồi em không phải là em bé, giờ thì đi ăn sáng được chứ"
"Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về đi,tôi không muốn ở đây đâu"cậu một lần nữa vương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn,ôi không dáng vẻ yêu nghiệt khiến hắn chịu không nỗi mất, nhưng mà cậu muốn về nhà hắn phải làm sao đây vì khó khắn lắm mới bắt cậu qua được mà.
"Hiện tại thì không được, tôi muốn em ở đây cùng tôi"
"Tại sao tôi phải ở đây cùng anh"
"Tại tôi thích em được chưa"câu trả lời ngắn gọn thành công khiến người đối diện một phen đỏ mặt.
"Nhưng mà tôi không thích anh"
"Tôi biết chứ nhưng em có thể sống thử với tôi có khi em sẽ thích tôi"hắn cố gắng thuyết phục cậu.
"Sẽ không"cậu cúi đầu, cậu sợ khi hắn nghe câu trả lời liền cau mày có khi lại móc súng ra nữa mà Jungkook sợ súng lắm, cậu chưa muốn chết đâu.
"Vậy em có thể sống thử cùng tôi 1 tháng nếu sau 1 tháng em vẫn không thích tôi, tôi liền đưa em quay trở về có được không"cố gắng điều chỉnh tư thế cho cậu đối diện với ánh mắt cầu khẩn của mình, hắn thật sự muốn cậu sống cùng hắn dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn cũng được. Hiện tại hắn thật sự muốn như vậy.
"Thật không, thật anh sẽ đưa tôi về không"cậu vẫn hoài nghi lời đề nghị của hắn vì hắn bắt cóc cậu mà có thật sẽ dễ dàng buông tha cho cậu không.
"Thật mà, ông trùm sòng bạc tôi chưa bao giờ thất hứa với ai chuyện gì!" một lời tuyên bố chắc nịt từ hắn mà cũng đúng hắn đường đường là ông trùm sòng bạc ở Los Angeles này mà thích thì giết không thích thì cũng giết miễn hắn vui là được. Nhưng mà lần này gặp khắc tinh thật rồi thấy cậu khóc liền bối rối không biết dỗ như thế nào, mà kể từ khi ba mẹ hắn mất là tính khí hắn trở nên đáng sợ. Lúc nào cũng lớn tiếng hung hăn cả và đến thời điểm hiện tại ngoài cậu và bà nội của hắn ra thì hắn chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với bất kì ai trên cuộc đời này.
"Ông Trùm sòng bạc luôn sao khó tin vậy?"nội tâm Jungkook bây giờ đang rất rối bời ở đâu ra tên này tự xưng là ông trùm rồi còn nói thích cậu muốn cậu sống cùng, gì đây chứ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cuộc đời cậu vậy. Đang mãi mê trong luồng suy nghĩ hắn bất ngờ búng chán cậu một cái khiến cậu dựt mình quay về thực tại.
"Em làm gì mà thẫn thờ ra vậy, nào nếu em chưa tin thì sau khi ăn sáng xong tôi dẫn em đi mở mang tầm mắt chịu không"
Nói thật bây giờ có mười Jungkook cũng không dám cãi lời hắn nữa, lúc nãy đã bị chỉa súng vào đầu rồi rõ là tên này không phải người bình thường vì hắn có cả súng đấy. Vội gật đầu hắn thấy vậy cũng đứng dậy ra ngoài chờ cậu.