Sáng hôm nay không khí ảm đạm hơn hẳn. Taehyung không vào phòng đánh thức cậu nữa, sáng sớm hắn đã rời đi từ sớm, bỏ cậu một mình trong căn biệt thự này.
Cậu cũng mặc kệ không có gì gọi là quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Nhưng nói đi thì cũng nói lại ở đây cũng nhàm chán như ở Los Angeles không có gì vui cả, mà thêm cái chân cậu đang bị thương quả là nhàm chán.
Cố gắng đi xuống tìm gì đó ăn thì cũng may có vài lát bánh mì sandwich và vài quả trứng. Cậu bắt tay vào chuẩn bị buổi sáng dù đi lại có hơi khó khăn. Sau khi ăn sáng xong cậu cố gắng đi từng bước ra vườn hoa hướng dương ngồi ngắm chúng. Tự nhiên cậu cảm thấy tủi thân, đến cả hướng dương còn được mọc chung với nhau vậy mà cậu lại lạc lõng ở nơi xa lạ này, xa ba mẹ, bạn bè và cả nghề nghiệp của mình nữa. Nghĩ tới thôi cậu khẽ thở dài.
"Sao mà một tháng trôi qua lâu vậy chứ, mình muốn về nhà quá đi, không muốn ở cùng anh ta chút nào."
"Ước gì được về nhà ngay bây giờ nhỉ?"
"Nếu mà được vậy thì hay biết mấy, mình sẽ được tận hưởng cuộc sống bình yên không bị ràng buộc bởi cái tên này."
"Phải chi anh ta biến mất thì hay biết mấy nhỉ?"
Cậu cứ tự nói với bản thân những điều mình muốn mà không biết có sự hiện diện của người phía sau. Phải là Taehyung hắn đã về và mang theo túi sữa chuối cho cậu, nhưng không may hắn lại nghe được những cậu nói không sót một chữ.
Hắn cũng im lặng quay lưng vào nhà, để túi sữa trên bàn, rồi đi thẳng lên phòng. Còn phía cậu vẫn chưa biết cuộc trò chuyện của bản thân đã bị đối phương nghe thấy, mà có nghe thấy đi nữa cậu cũng không quan tâm, nếu không có hắn thì cậu đâu phải ở đây, một nơi xa lạ, vốn không thuộc về mình.
Tầm 30 phút sau cậu từng bước chầm chậm đi vào nhà, thì nhìn thấy túi sữa trên bàn cậu hớn hở chạy lại mà cũng không để ý là hắn đã chuẩn bị cho mình.
Hắn ở trong phòng rất lâu suy nghĩ thật kỹ cho quyết định tối nay của mình, dù kết quả có ra sao thì hắn cũng mãng nguyện.
............................
Tối hôm đó
"Jungkook em có ở trong đó không?"
Hắn gõ cửa cẩn thận kiểm tra xem Jungkook có ở trỏng không thì nhận được hồi âm.
*Cạch* cậu khó khăn đi đến mở cửa ra.
"Có chuyện gì?"
"Em có thể đi dạo quanh thành phố với tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với em."
Cậu quyết định không đi nhưng nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng chấp nhận đi cùng hắn.
"Thôi tôi...à cũng được tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."
Cứ thế hắn đi xuống trước cậu thì cũng từ từ đi xuống theo sau.
Taehyung ở ngoài xe đợi cậu, hắn đã mở cửa sẵn. Đang đợi từ xa hắn thấy cậu đi đứng khó khăn thì cũng nhớ ra là chắc cậu còn đau nên vội đi ra tiến về phía Jungkook, đỡ cậu vào xe.