Chap 5: Bánh Gato

257 18 5
                                    

Sáng hôm sau

Hắn đi đến bên cửa sổ vội kéo rèm, cậu đang ngủ thì bị ánh nắng từ bên ngoài đánh thức. Cậu nhíu mài rồi mở mắt ra, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, liền bắt gặp hắn đang nhìn cậu say đắm.

"Thức rồi thì mau vệ sinh cá nhân còn xuống dưới ăn sáng"

Sao mình lại về được phòng nhỉ, rõ là lúc đó đang ngắm hoàng hôn mà ta

"Tôi biết rồi không cần anh phải nói, anh mau ra ngoài đi, tôi sẽ xuống sau"

Dù bận suy nghĩ nhưng cậu vẫn trả lời hắn mà trả lời cho có, cậu vẫn bài xích không muốn quá thân thiết với hắn dù chỉ một chút.Vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã bị ép phải ở đây, cậu muốn quay trở về cuộc sống vốn có của mình tự do tự tại, có thể đi hát, buồn thì có thể đi du lịch cùng gia đình hay là vẽ, chỉ cần là điều cậu thích thì sẽ làm, nhưng kể từ khi hắn bắt cóc cậu, cuộc sống dường như bị đảo lộn. Nếu có một điều ước cậu chỉ ước có thể rời khỏi đây.

Hắn đúng là kể từ khi yêu cậu liền trở nên mắt dày, dù đã biết cậu đang đuổi khéo vậy mà vẫn ráng nói nốt một câu, rồi mới chịu xuống.

"Từ tối qua em vẫn chưa ăn gì chắc em đói lắm rồi phải không?"

"Tôi không đói"

"Thật không"đột nhiên hắn cúi xuống gần mặt cậu làm cho cậu giật mình mà lùi sát vào thành giường. Cậu hiện tại không biết phải làm thế nào vì mũi hắn sắp chạm vào mũi cậu rồi, dù đang rất đói nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu nhận.

"Thật"

Nhưng chiếc bụng xinh của Jungkook đã phản cậu rồi.

*Ọt ọt*

Gì đấy cái bụng phản chủ này, làm thế Jungkook ngượng chết cậu rồi, cậu chỉ hận là không thể chui đi đâu ngay lập tức.

Hắn bị cậu làm cho một phen làm cho cười tít mắt, liền buông ra lời trêu ghẹo vì cái tội cứng đầu của cậu.

"Đúng rồi Jungkook không đói, mà cái bụng đói đúng không"

Vừa dứt lời cậu chọi thẳng cái gối vào mặt hắn, rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm, nếu cậu mà còn ở đây thì hắn sẽ chọc cậu tiếp.

Vì hành động đáng iu vừa rồi làm hắn chỉ muốn ôm tim, sao mà lại dễ thương thế này làm thế chỉ có chết hắn thôi.

Hắn thấy cậu đã ngại nên đành đi xuống trước ngồi đợi cậu.

Một Lúc Sau:

Cậu từ trên lầu đi xuống thì đã thấy mắt hắn hướng về cậu

Đi xuống anh ta có chọc mình không nhỉ?

Hay là bây giờ mình không ăn sáng nữa ta.

Làm sao đây ta.

"Này làm gì mà còn đứng ở đó thế, em không định ăn sáng à"

Nghe hắn nói thế cậu cũng đi xuống nhanh vì đâu có chạy được nữa đâu.

"Ăn xong tôi ra ngoài có công việc sẽ trở về nhanh với em"

[TAEKOOK] Mất TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ