Cậu làm sao dám đối diện với sự thật này chứ. Cách đây 3 tháng có một người đàn ông bỏ hết sỉ diện cầu xin cậu ở cạnh, hắn đưa cậu đến nhiều nơi, trồng rất nhiều hoa chỉ mong được nhìn thấy cậu cười. Còn cậu tìm mọi cách để rời xa hắn.
Có lẽ tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook sẽ bị chôn vùi nơi lòng đất lạnh lẽo.
"Không không thể nào hức....anh không thể chết như vậy? Hức....Anh nói anh yêu tôi mà sao tôi chưa kịp đáp lại tình cảm anh lại chết chứ. T-tôi biết là do tôi ngốc đến...hức bây giờ mới nhận ra."
Cậu ngồi trên mặt đất không ngừng khóc nức nở, gọi tên hắn mọi người xung quanh thấy cậu như vậy liền chạy đến đỡ lên ghế, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu vẫn gọi tên hắn gào khóc. Giọi nước mắt cậu rơi xuống không biết là do nhận ra tình cảm mình quá muộn hay là do cảm giác tội lỗi gián tiếp dẫn đến cái chết của hắn.
"Phải, phải đi tìm Taehyung." Cậu đứng dậy chạy một mạch ra xe, mọi người không an tâm với tình trạng hiện giờ của cậu, liền kêu người lái.
"Làm ơn...cho tôi đến sân bay." Vừa nói nước mắt vừa rơi, ánh mắt cậu giờ đây đã phủ một lớp sương mờ
"Cậu muốn bay đến đâu?"
"California"
"Chuyến bay gần nhất đã qua, còn một chuyến vào 5 giờ chiều nay."
"Cứ đưa tôi đến, tôi...hức sẽ đợi, phải gặp được anh ấy."
Anh ta thấy vậy cũng không nói thêm lời nào, đành chở cậu đến sân bay. Ngồi trên xe ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, hối hận muộn màng, người cũng đã mất đi rồi làm sao thổ lộ? Cái giá này có quá đắt dành cho cậu không? Cậu có xứng đáng bị vậy không?
Cậu ngồi ở hàng chờ còn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, cậu cứ ngồi bất động ở đó cũng không khóc nữa. Jungkook hối hận vì lúc ở bên cạnh hắn thì luôn muốn hắn biến mất, đến lu cậu quay về thì cảm giác nhớ nhung xuất hiện. Nhưng Taehyung đâu thể nghe được những lời này, anh đem mình và tình yêu dành cho Jungkook chôn vùi dưới lòng đất.
Lúc Jungkook chụp lén Taehyung ở California cậu cứ nghĩ do mình vô tình, nhưng không, là do cậu không chấp nhận bản thân đã bắt đầu để tâm đến Taehyung. Sau khi trở về thì không biết bao giờ tấm ảnh đó lại được cài làm ảnh nền điện thoại của cậu.
Trước kia lúc Taehyung bế cậu và những hành động ân cần của hắn, cậu có cảm giác chứ nhưng nó lại chóng qua nên đoạn tình cảm cứ mãi mơ hồ không nhận ra.
Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của người thiếu niên, cậu lấy điện thoại ra, ấn vào số mẹ Jeon.
"M-mẹ...hức."
Mẹ Jeon nghe tiếng cậu khóc liền lo lắng hỏi.
"Sao thế con, sao lại khóc?"
"Con phải đi tìm anh ấy, con ngu ngốc quá mẹ ơi tới bây giờ con còn không hiểu nổi chính mình."
"Nào bình tĩnh nói mẹ nghe."
"C-con không biết mình có tình cảm với Taehyung không nữa..., Nhưng tim con khi nghe anh ấy mất nó rất đau mẹ ơi, đau lắm đau đến không thở nỗi.."
"Taehyung? Là cậu trai mỗi khi con sợ hãi đều vô thức gọi tên đúng không còn."
"Dạ, dạo gần đây..hức con nhớ anh ấy rất nhiều, muốn gặp Taehyung lắm nhưng giờ đây đã không kịp nữa rồi, con phải làm sao đây."
"Con ngoan có lẽ con yêu thật sự đã yêu rồi nhưng chỉ tiếc là..... Thôi con hãy đi tìm dù là lần cuối."
Nói xong mẹ Jeon cũng ngắt máy, bà biết con trai mình đã yêu nhưng đoạn tình cảm này có lẽ nhận ra quá trễ để giờ đây cách biệt.
*Chuyến bay mang số hiệu KT95 từ Hàn đến California sắp cất cánh*
Jungkook lên máy bay rồi. Hôm nay cậu đã đối diện với tình cảm của mình dành cho Taehyung nhưng anh thì đã ra đi. Đến lúc này cậu cứ như một giấc mơ, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ này quá.
Taehyung có phải anh dùng cách này để trả thù em không? Làm ơn đừng làm thế mà anh ơi, em biết là do em ngu ngốc nhận ra quá trễ nhưng anh ơi, nói với em đây chỉ là một giấc mơ được không?
Cậu ngồi trên máy bay thân thể run lên từng đợt, mọi người xung quanh đều nhìn cậu người con trai nhỏ nhắn dùng đôi tay che đi những giọt nước mắt.
Sau vài giờ bay, cuối cùng đã tới nơi cậu muốn. Jungkook vẫn nhớ địa chỉ, lấy lại bình tĩnh bắt xe đến biệt thự.
Taehyung làm ơn đừng có chuyện gì, làm ơn anh ơi.
Anh còn phải phạt em vì nhận ra trễ chứ, đừng bỏ em mà. Em sẽ ân hận đến hết cuộc đời mắc...
"Tới nơi rồi." Chú tài xế lên tiếng, cậu nhanh chóng thoát khỏi luồng suy nghĩ gấp ráp đưa tiền, đi vào trong.
Hiện tại trước mắt cậu là căn biệt thự của hắn. Đây là lần thứ 2 cậu đến, nhưng lần này cảm giác đau đớn lắm, từng bước chân cậu vô cùng nặng nề không thể bước tiếp. Cậu sợ khi bước vào điều cậu không muốn sẽ xảy ra.
Cuối cùng Jungkook quyết định đối mặt với mọi chuyện, từ từ bước dô.
Vừa đẩy cửa vào cậu như ngã quỵ, di ảnh của Taehyung đang ở trước mặt cậu. Jungkook chết lặng tiến từng bước lại người đàn ông bị mình gián tiếp giết chết.
"Tae... taehyung anh đừng có...hức giỡn như vậy mà, anh ơi..."
"Em xin lỗi...hức xin lỗi, tại em làm anh đau khổ, tại em mà anh lại như vậy tất cả là tại em..."
Đây là lần thứ mấy cậu khóc sau khi nghe tin Taehyung mất. Phải, khóc là cách cuối cùng để cậu biết mình thật sự đã để tâm tới người này. Cái chết của Taehuyng đã giúp Jungkook nhận ra tình cảm của mình. So với những gì Taehuyng đã phải chịu đựng từ bé từ việc ba mẹ bị sát hại đến việc bị lạc mất bà thì hắn đã vô số lần nghĩ đến việc kết liễu đời mình, nhưng cuối cùng hắn chọn cách sống tiếp và rồi hắn gặp được Jungkook, cậu như là nguồn sống là tia hi vọng cuối cùng tìm đến hạnh phúc của hắn. Và sau cùng đoạn tình cảm này kết thúc bằng một việc, 1 người ra đi và 1 người ở lại, giây phút hắn ra đi mới nhận ra tình cảm, rồi lại ân hận tại sao mình lại nhận ra muộn như thế?
Thật ra lúc cậu sống cùng hắn đã đôi lần nhận ra sự khác thường của bản thân, những lúc hắn quan tâm cậu trong lòng đã sớm rung động nhưng cậu không dám đối diện với sự thật và luôn cho rằng có lẽ mình đang thương hại người này. Lúc đó điều cậu muốn chỉ đơn giản là việc quay trở về Hàn, còn sau khi trở về đêm đầu tiên cậu đã cảm thấy thiếu vắng và đến những ngày tháng tiếp theo là nỗi nhớ nhung Taehyung. Điện thoại cậu đã rất lâu rồi ảnh điện thoại cũng được thay bằng ảnh Taehyung nhưng cậu vẫn không tin mình yêu người này và đến ngày hôm nay cậu đã biết nhưng đã không kịp nữa rồi vì hắn đã chết.......
--------------
Còn nhớ tui honggg