Mãi cho đến tối khi cậu đã yên giấc. Lúc này hắn mới trở về,hắn đi vào phòng một cách hết sức là nhẹ nhàng tránh việc làm cậu thức giấc. Hắn lấy đồ và tiến vào nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn bắt đầu ngả lưng xuống chiếc giường có xinh đẹp của hắn, quả thật lúc này bao nhiêu mệt mỏi trong ngày điều tan biến khi được nằm cạnh người mà hắn mê mẩn. Từ lúc hắn lên giường tới giờ cũng đã nửa tiếng mà mãi vẫn chưa thể chợp mắt được vì mãi lo nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của cậu. Đưa tay lên vuốt ve đôi mắt sau đó liền thì thầm gì đó:
"Lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc kể từ lúc ba mẹ tôi mất đến giờ thì đây là lần đầu tôi muốn giải quyết thật nhanh hết tất cả công việc để quay trở về thật sớm để gặp em đấy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại như thế nữa, có lẽ đã thích em mà nói đúng hơn có lẽ tôi đã yêu em mất rồi. Tôi muốn sống mãi giây phút này vì tôi sợ sau một tháng em không có tình cảm với tôi thì em sẽ bỏ tôi đi mất. Lúc đó chắc tôi sẽ rất đau lòng đó, vì ngoài em ra tôi không muốn ai bên cạnh tôi hết"
Đây là lần đầu tiên hắn dũng cảm đối mặt với những chuyện đã xảy ra, bày tỏ những gì hắn nghĩ trong lòng vì có lẽ hắn đã gồng gánh quá nhiều rồi. Trong đầu hắn lúc này rất nhiều câu hỏi vây xung quanh.
Liệu sao này cậu có thích hắn không?
Sau này cậu còn ở cạnh hắn không?
Hay cậu sẽ trở về cuộc sống vốn có của mình?
Rất nhiều câu hỏi thi nhau chạy đến khiến Kim Taehyung không thể nào giải đáp hết được. Vì sau này chuyện gì xảy ra thì cả hắn và cậu điều sẽ không thể biết trước được.
Dẹp suy nghĩ qua bên hắn dịu dàng kéo cậu vào lòng, tay kia hắn kê đầu cho cậu. Ôm người con trai vào lòng thật sự rất ấm áp, đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán của cậu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
-------------Sáng Hôm Sau---------------
Những tia nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt cậu, cậu khẽ nhíu mày một cái,chậm rãi mở mắt ra đón nắng sớm. Khoảng 5 giây cậu cảm thấy như có thứ gì đè nặng lên eo mình cậu khẽ nghiêng đầu, hành động đập vào mắt cậu đó chính là hắn đang ôm eo cậu. Thấy vậy cậu liền bật dậy tháo tay hắn ra khỏi người, mọi hành động diễn ra rất nhanh và dứt khoát khiến hắn dù đã bị cậu làm thức giấc nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã thấy tay mình yên vị trên giường chứ không phải là trên người cậu nữa.
"Này sao anh lại ngủ cùng tôi? Lại còn tùy tiện ôm tôi"
"Giường em đang nằm là của tôi, vậy nên tôi muốn làm gì không cần có sự cho phép của em"
Cậu nghe thế liền nói tiếp:
"Tôi đồng ý sống cùng anh chứ không phải làm người yêu anh mà anh cứ động vào người tôi. Tôi không có thích anh, anh nhớ kĩ điều này"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không động đến người em nếu không có sự cho phép" đúng vậy hắn đã tự tiện quá rồi dẫn đến làm cậu không vui nên sao này sẽ không như thế nữa, không thì cậu lại ghét hắn thì không hay cho lắm.
Cuộc đối thoại kết thúc bầu không khí trở nên trầm xuống, một phần là vì cậu không thích hắn đụng chạm vào mình phần là do hắn cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng mà cũng đúng hắn với cậu không là gì của nhau.
Để kết thúc bầu không khí chết tiệt này hắn quyết định đứng dậy và quay về phòng mình. Cậu thấy hắn rời đi cũng nhanh chân đi vệ sinh cá nhân để còn ăn sáng.
Sau khi cả vệ sinh cá nhân xong hiện tại cả hai đã yên vị ở bàn ăn và dùng bữa.Dù là súp nhưng sao lại khó nuốt đến như vậy? Chắc là do sự việc hồi nãy đã khiến cả hai có khoảng cách một tí. Không để không khí này tồn tại quá lâu hắn liền lên tiếng:
"Ăn xong tôi sẽ đưa em đến sòng bạc"
"Đến đó làm gì?"cậu ngước mặt khỏi bát súp hỏi hắn.
"Mở mang tầm mắt"
"Thôi được dù gì ở đây cũng rất chán muốn chết nên đi cũng được"
Cậu cũng tạm chấp nhận vì ở nhà hắn cũng rất chán nằm cả ngày khiến người cậu mệt mỏi rất nhiều, đi ra ngoài hít thở bầu không khí 1 chút cũng không tệ.
"Nhưng mà anh có giữ điện thoại của tôi không"cậu nhớ ra là vẫn chưa báo cho ba mẹ biết cậu không sao nhưng điện thoại ở đâu thì không biết đành hỏi hắn vậy.
"Có"
"Này anh mau trả lại cho tôi,tôi phải gọi về cho gia đình nếu không họ sẽ rất lo lắng"
"Em yên tâm, tôi đã cho người âm thầm báo cho ba mẹ em rồi"
"Gì chứ cái tên này sao cái gì cũng làm giùm hết trơn vậy có ai mượn đâu"cậu thầm nghĩ.
Ăn xong cả hai lên đường đến sòng bạc, hiện tại hắn và cậu đang tiến vào trong. Không khí ở đây rất sa hoa, khiến cậu bất ngờ, mắt đã sớm sáng lên, tất cả được bố trí rất đẹp mắt, từ bàn ghế đến những khung tranh được treo phía trước cũng là những bức tranh nổi tiếng. Dù cậu là ca sĩ phòng trà nhưng cậu có đam mê về vẽ và cậu còn vẽ rất đẹp vì thế những thứ này đã thành công thu hút cậu. Nhưng quả thật ở đây rất nhiều người, đang mãi mê với luồng suy nghĩ thì hắn nghiêng người thì thầm vào tai cậu.
"Em suy nghĩ cái gì mà đứng đần người ra thế"
"Không có gì"
"Không có gì thì đi vào trong thôi"
Nói xong cả hai cùng tiến vào trong.
"Đến rồi sao"
Người vừa lên tiếng là Kay, người anh em thân thiết cũng như là cánh tay đắc lực của hắn.
Hắn gật đầu
"Quả là xinh đẹp đến mức khiến Taehyung cũng phải động lòng"
--------------------------
Mai gặp lại nha, sáng mai tôi sẽ xem lại chính tả nếu mấy bả thấy thì đánh dấu lại giúp tôi nha.
🙈 Buổi tối vui vẻ nha 🙈
Đăng hơi trễ sorry mấy bà