Cậu bây giờ không còn khóc nỗi nữa, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên bầu má, cậu gạt hết nước mắt, đứng dậy từng bước đi lên nơi mà hắn ra đi. Mở cửa ra cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt hàng tá kí ức đang ùa về, nhưng sao hôm nay nó lạnh lẽo thế này.
"Taehyung ơi, em quay trở về với anh rồi này. Anh ra đây với em đi đừng trốn em nữa mà."
"Nó không vui chút nào."
Jungkook vừa nói vừa đi lại gần chiếc bàn làm việc của hắn, đập vào mắt cậu chính là lọ hạc giấy.
"Hạc giấy, anh xếp nhiều vậy để làm gì?"
Cậu cẩn thận kéo ghế ra ngồi xuống, tay run rẩy cầm từng con hạc lên điếm. Jungkook đã nhớ rồi, chính là hôm đó hắn hỏi cậu nếu xếp đủ 1000 con hạc người mình yêu sẽ quay trở về có đúng không và cậu đã trả lời là phải.
"1 con...2 con...hức." cứ thế mà điếm, tới con thứ 999 thì đã hết, nước mắt cứ không ngừng tuôn, cậu sắp thở không nổi rồi hơi thở dồn dập, cậu không chấp nhận được hắn đã chết.
"999..hức Kim Taehyung thiếu một con rồi, anh mau ra đây xếp nốt con còn lại đi chứ..."
Jungkook cầm một con hạc lên cậu vô tình thấy được những dòng chữ bên trong mảnh giấy xếp hạc, Jungkook chầm chậm mở ra.
Jungkook đây là con thứ 501 rồi chỉ còn 499 con nữa là em sẽ quay trở về với tôi đúng không?
Taehyung từng con hạc điều viết những dòng chữ và nó có chung một đích muốn cậu quay trở lại.
Jungkook lại lấy một con lên mở ra.
Tôi không muốn sống nữa Jungkook ơi, em đi rồi tôi đau quá.
...2 con nữa thôi là đủ 1000 con rồi, em nhớ phải giữ lời hứa đấy.
...Hôm nay tôi đã định tông xe chết quách cho rồi, nhưng tôi sợ em sẽ tìm tôi nên tôi đã không làm vậy.
...Hôm nay tôi đã đến nới chúng ta từng ngắm hoàng hôn, cũng là nơi đó nhưng thiếu em nó thật là vô vị.
...Tôi đã được xem em hát qua màn hình điện thoại đó Jungkook, em hát rất là hay được nhìn em cười tôi thấy hạnh phúc lắm.
...Jungkook đừng ghét tôi nữa nhé, tôi đã trả em về rồi nhưng tôi cứ sợ em sẽ ghét tôi.
Cậu cứ mơ hồ đọc những lời hắn viết. Quay qua cậu thấy mảnh giấy xếp hạc cuối cùng chưa được xếp.
Jungkook ơi, tôi chết đấy nhé tôi không đợi em nữa đâu, vì tôi biết em sẽ không bao giờ trở lại. Không có em tôi cũng không còn gì vương vấn cuộc đời này nữa, em rời đi rồi tôi cũng không còn ai bên cạnh, nên giờ tôi chết như mong ước của em, cũng là điều cuối cùng Kim Taehyung này có thể làm cho em. Tạm biệt em, tôi sẽ đi tìm ba mẹ.
Yêu em Jungkook của tôi.
"Không, không... hức Kim Taehyung anh không được chết."
"Tại sao, tại sao lại vì một con người như em mà ra đi vậy chứ? Anh đúng là tên ngu ngốc khi yêu một người như em."
Cậu cẩn thận cất những con hạc giấy vào lọ cứ ngồi ngây ra, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật mọi chuyện đến quá dồn dập cậu vẫn chưa kịp nói gì với hắn hết. Jungkook đã chậm một chút mà đã mất hắn mãi mãi rồi.
"C-cậu là Jungkook phải không ạ?" Một người làm đàn ông mở cửa đi vào, lên tiếng.
Cậu đang thẫn thờ nhưng khi nghe giọng người đang hỏi mình liền ngước lên xem ai.
"Phải, có việc gì sao ạ?"
"Chuyện là ngài Kim đã chuyển một nửa tài sản của mình để giúp trẻ em mồ côi và những người khó khăn, phần còn lại đã chuyển toàn bộ cho cậu và chỉ cần cậu ký mọi thứ còn lại sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu."
Thông tin cậu vừa tiếp nhận quá đổi bất ngờ. Tại sao hắn lại yêu một người chỉ mới gặp 1 lần và yêu một cách mù quáng đến nổi kết thúc cuộc đời mình, và hiện tại lại chuyển toàn bộ những gì hắn có cho Jungkook.
Nhưng điều cậu muốn hiện tại là hắn.
"T-tôi sao có thể nhận chứ, tôi và anh ấy chưa là gì của nhau. Thật sự không thể nhận đâu ạ."
"Mong cậu Jeon đây ký giúp tôi với ạ, Ngài Kim không còn bất kì người thân nào cả với đây là tâm nguyện của Ngài ấy xin cậu hãy thực hiện."
Jungkook băn khoăn không biết phải làm sao? Tại sao hắn lại sẵn sàng trao cho cậu phân nửa tài sản như vậy. Dù gì cậu chưa có danh phận gì trong đời hắn, không những thế cậu còn làm tổn thương Taehyung. Đáng ra hắn phải hận cậu đến tận xương tủy chứ.
Nhưng nghĩ tới cảnh anh ra đi mà tâm nguyện không thành cậu cảm thấy day dứt không thôi. Không cần biết anh ra đi vì lý do gì, nghĩ đến đó thôi cậu cũng vô cùng ăn năn. Chi bằng cậu kí vào còn như hoàn thành tâm nguyện của anh, cậu sẽ không còn hối tiếc, anh chả còn đau khổ, yên tâm mà ra đi.
Cậu nghĩ thay vì không thực hiện tâm nguyện của hắn cậu sẽ ký và đem số tiền này đi giúp đỡ người khác.
-------------
sẽ có sai sót về từ ngữ hay dấu câu nào tui rảnh sẽ coi lại nha