Chap 4: Đài quan sát

282 21 2
                                    

Sunho đã ít lần nghe hắn đề cập về cậu, anh có thể hình dung đôi chút về người con trai này nhưng không ngờ khi gặp quả là nhan sắc không hề tầm thường nhìn rất hút mắt, vẻ đẹp thanh tú thật động lòng người.

Cậu khi nghe được khen liền ngại ngùng tránh ánh mắt của hai người đàn ông đang nhìn cậu.

"Jungkook em qua kia một chút tôi có một số việc cần xử lí" hắn chỉ tay về hướng quầy pha chế bên kia.

"Biết rồi"cậu cũng trả lời cho có rồi đi về phía hắn nói.

Hắn cùng Sunho đi vào một căn phòng đặc biệt, nơi đây chỉ có hắn và anh có thể bước vào còn kẻ nào tự tiện liền một viên bây thẳng vào đầu.

"Đã rước được người ta chưa"

"Em ấy không thích tao, càng không muốn tao động vào em ấy" hắn khẽ thở dài một hơi.

"Ngài Kim đó giờ thấy ngài muốn gì được đó sao giờ lại than thở thế này"

Sunho tiến tới, trên tay là ly rượu đưa cho hắn. Quả thật hắn khi thích một thứ gì đó chắc chắn sẽ có được, không việc gì là không thể nhưng tới lượt cậu thì lại khác. Cậu còn bài xích việc hắn chạm vào người còn luôn miệng đòi hắn thả ra, trong lời nói của cậu hai câu thì một câu là "tôi không thích anh rồi", người gì mà khó chịu, một thử thách vô cùng khó cho hắn.

"Thôi nào anh bạn, người đẹp mà khó một chút mới thú vị"Sunho cười khẩy.

"Tao không đơn thuần là thích em ấy mà có lẽ tao yêu em ấy, muốn bảo vệ và kết hôn cùng Jungkook"

Tai Sunho đang cảm thấy lùng bùng, anh đang nghe gì đấy cái gì mà yêu, kết hôn cơ chứ.

"Ai đó hãy nói đây là sự thật đi, Kim Taehyung ngài mà cũng muốn kết hôn sao, theo trí nhớ của tao thì mày đâu hứng thú với chuyện chung sống hay kết hôn đâu nhỉ"

Đúng hắn không muốn kết hôn là thật hắn không thích việc bị ràng buộc trong hôn nhân, đối với hắn việc này thật phiền phức. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước kia của hắn, yêu cậu là điều không thể ngờ trước được kể cả việc muốn cùng cậu kết hôn.

"Nhưng đó là tao muốn chứ Jungkook thì không"

"Cố lên nào anh bạn.Ra ngoài cùng cậu ta đi chứ. Sao lại để người đẹp một mình thế kia, nên nhớ ở đây toàn cáo già"

Quên mất bỏ cậu một mình ở ngoài kia hơn nữa cậu lên xinh đẹp như thế lỡ mấy gả kia chọc ghẹo cậu thì không, thấy thế hắn liền đứng dậy rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa hắn đã thấy 3 4 tên đứng xung quanh cậu, hắn chỉ hận lúc này không thể 1 phát bắn chết hết mấy tên này. Nhanh chân hắn tiến về phía cậu.

"Phiền quá,đây là người của tôi"

"Ngài Kim đây là người của ngài sao, ta quả là có mắt không tròng rồi, thành thật xin lỗi ngài"

Một câu ngắn gọn đã khiến mấy tên này giải tán, chết thật đây là người của ngài Kim động vào chỉ có chết, phải lượn đi thật nhanh còn ở đây lâu là mất cái đầu. Hắn lúc này mới quay sang nhìn cậu, tại sao cậu không kêu họ tránh ra mà còn nói chuyện với bọn đó?

[TAEKOOK] Mất TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ