Ep1

428 14 0
                                    

"Jungkook à"

"Anh... Biết anh sai rồi"

" Tha thứ cho anh được chứ?"

Người đàn ông níu tay cậu cầu xin sự tha thứ. Nhưng.....

" Tôi và anh đã không còn gì với nhau rồi. Đừng có bám víu lấy tôi"

"A.. Anh... Xin lỗi "

" Đừng xin lỗi tôi, là tôi sai. Tôi là đồng tính luyến ái, là loại người bệnh hoạn đúng không ?"

"Tôi nói cho anh biết! Lúc anh thất nghiệp ai là người giúp anh được làm trong công ty? Lúc anh nợ nần đầy ra ai là người đã trả hết cho anh? Lúc tôi cần anh thì anh ở đâu? Hay là anh ở cùng với cô thư kí xinh đẹp của anh hả?"
Jungkook tức giận buông ra một tràn những câu nói cậu đã nhịn bấy lâu nay.

"....... "

Thấy anh ta vẫn không có ý định buông tay mình ra. Cậu cố sức vùng vẫy thoát ra rồi bỏ đi.Haseuk vẫn cố chấp bám đi theo cậu.

" Á"
.......

"Có sao không? Cho tôi xin lỗi" hắn chìa tay ra muốn đỡ cậu.

"À.. Ừ.. Khôn.."

"Jungkook"

"Jungkook ah.."

"Ai đây??" Haseuk cầm chặt lấy cổ tay cậu.

"Ng..người yêu mới của tôi đó"

Jungkook khoác tay mình với tay người đàn ông rồi tự nhận mình là người yêu của hắn.* Cậu ta có vấn đề không vậy?? * đó là câu đầu tiên Kim Taehyung nghĩ sau khi thấy hành động thân mật bất ngờ của cậu khiến hắn bất ngờ.

"Giúp tôi được không? Hắn ta cứ bám theo tôi mãi"

Rồi cậu quay mặt ra phía sau dùng ánh mắt cầu xin, cố gắng nói nhỏ cho hắn biết.

Hắn không nói gì chỉ nhíu mày.

" Anh không tin. Sao em có thể..."

" Kệ anh chứ, cảm phiền anh đừng làm phiền tôi nữa"

"Với lại bạn trai tôi cũng không thích lắm đâu. Đúng không anh?"

Cậu chớp chớp mắt nhìn sang hắn cầu xin.

"Um... Mong anh đừng làm phiền chúng tôi hẹn hò nữa"

"Đúng đúng" Jungkook nhướn mày nhìn Haseuk, anh ta cố chấp không tin.

"Lấy gì chứng minh chứ? Nhìn hai người giống giả người yêu nhau"

*Chụt

"Thấy chưa?"

Jungkook nhón chân hôn một cái chụt rõ to vào môi của người đàn ông cao to, khiến hắn đứng ngây ra, ngỡ ngàng vì sự việc vừa diễn ra.

" E.. Em" Anh ta tức giận tái mặt bỏ đi

" Bye! Không bao giờ gặp lại!"

"Phù... À... Cảm ơn anh nhiều lắm" Cậu cuối đầu cảm ơn người đàn ông nọ tốt bụng giúp đỡ cậu.
Nói xong liền rời đi

"......" Hắn ngẩn người một lúc lâu, rồi vô thức lướt nhìn bóng hình nhỏ của cậu rồi không biết lí do gì khiến hắn mỉm cười. Lúc nhận ra thì cậu đã đi mất rồi, hắn vỗ vỗ cái đầu của mình rồi tự trách.

"Sao mình lại... Cười chứ ? Hà.. Thật đúng là điên mà. "

---------------------

Gặp em là định mệnh
Trở thành bạn của em là một lựa chọn
Nhưng yêu em là việc ngoài tầm kiểm soát của anh.

Vô Tình Thành Phu Nhân Của Tổng tài Kim- TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ